ba.

724 68 3
                                    

Hiện tại

- Yoongi ơi?

Hoseok không nhận được câu trả lời từ Yoongi như mọi khi. Nghĩ bụng chắc em đang ở một góc nhỏ nào đấy trong thư viện, hắn đành lặng lẽ tiến tới bàn làm việc của em để đặt lại túi kimbap mới ra lò hẵng còn thơm phức.

Chợt, hắn nhận ra có mái đầu nhỏ đang gục xuống bàn, còn đang phát ra tiếng ngáy khe khẽ như mèo nữa chứ.

Thì ra Yoongi ngủ gật mất rồi.

- Yoongi ơi dậy thôi.

Hắn xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của em, thì thầm gọi em dậy.

Thực chất trong lòng Hoseok trông em ngủ như vậy không có muốn đánh thức em đâu.

Hắn biết chứ, hôm qua Yoongi chắc hẳn vì chạy deadline tới 3 giờ sáng mà thiếu ngủ, nhưng lát nữa em có ca học ở trên trường, không thể để em đến trường sát giờ với cái bụng đói meo được.

- Ưm...

Yoongi chậm rãi ngồi thẳng dậy, hai tay em đưa ra sau đầu để vươn vai, rồi lại đưa lên mắt dụi dụi. Thật tình em còn chẳng nhớ mình đã bị những dòng suy nghĩ linh tinh đưa vào giấc ngủ từ khi nào nữa.

- Kimbap này hồi nãy bác bán hàng vừa mới nấu xong. Em ăn đi rồi tôi đưa em tới trường.

Hễ hôm nào em có ca chiều là tên hâm kia lại muốn đưa em tới trường, nhưng hôm nào em cũng từ chối hắn. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

- Tôi đi xe buýt được rồi. Không muốn làm phiền anh.

Yoongi vừa đáp vừa cẩn thận mở hộp Kimbap nóng hổi. Ban nãy dù có không thấy quá đói, thì bây giờ bụng em thật sự bắt đầu biểu tình dữ dội rồi.

- Tôi không thấy phiền.

- Nhỡ như người ta nghĩ tôi có sugar daddy thì sao?

- Thì kệ họ thôi.

Yoongi đến là hạn hán lời với tên dở hơi này, em chẳng thèm đáp nữa. Dồn sự chú ý của mình vào hộp kimbap thơm ngon, em gắp lên một miếng rồi từ tốn đưa vào miệng.

Người xinh đến lúc ăn cũng vẫn xinh là làm sao?

- Em thấy sao? Ngon chứ?

- Ừm, rất ngon.

- Vậy khi nào em thèm kimbap tôi lại mua ở đây cho em.

Có vẻ như vị alpha trước mặt Yoongi đây có biệt tài thao túng tâm lý rất giỏi. 20 năm sống trên đời, hắn không phải là người duy nhất theo đuổi em, nhưng lại là người đầu tiên khiến em rung động hết lần này tới lần khác.

Đây không phải chuyện tình online trên những app hẹn hò chỉ cần block là xong. Hoseok biết em ở ngoài đời thực, biết nơi em học và nơi em làm, nên dù có muốn tới mấy Yoongi cũng không thể làm cho hắn rời khỏi cuộc sống của em ngay lập tức được.

- À mà... Anh đã ăn gì chưa?

- Lát nữa quay lại công ty tôi sẽ ăn.

- Nếu mà bây giờ anh đói thì anh nên về đi. Cảm ơn anh vì chỗ kimbap, tôi thật sự... muốn gửi lại anh số tiền của hộp kimbap này... nhưng mà...

- Tôi muốn xem em ăn hết. Với cả đối với tôi hộp kimbap này không là gì hết. Nếu em muốn cảm ơn, chỉ cần đồng ý cho phép tôi đưa em tới trường.

Viết là Jung Hoseok, đọc là kẻ biết nắm bắt cơ hội.

- Được.

Lần đầu Yoongi giơ cờ trắng đầu hàng khiến cho lòng Hoseok hân hoan cực độ. Miệng hắn cười to hết cỡ, có khi sắp đến tận mang tai.

- Vậy mau ăn nhanh nào bé yêu~.

Yoongi lại không đáp, chỉ đảo mắt khinh bỉ một cái rồi ăn nốt những miếng kimbap cuối cùng.

- Để tôi dọn cho.

Em chỉ vừa mới ăn xong chưa kịp phản ứng gì thì tên họ Jung kia đã nhanh nhảu giành lấy chiếc hộp giấy bấy giờ đã trống rỗng đem ra ngoài vứt vào sọt rác xong luôn rồi.

- Đi nào, 1 giờ 30 rồi.

Hoseok lại từ ngoài quay vào, chưa được sự đồng ý của Yoongi đã mau chóng kéo tay em đi cùng hắn.

Tới lúc đứng trước chiếc xe tỉ đô của Hoseok, Yoongi khựng người không dám lại gần. Em không dám đem bụi bẩn của một đứa nhà quê lên chiếc xe ấy đâu...

- Sao vậy, em lên đi.

Hoseok ga lăng mở cửa xe cho Yoongi như thể đẩy em vào đường cùng, nhất định không cho em quyền từ chối.

Đôi khi suy ngẫm lại, Yoongi cũng không biết em có ơn gì với vị CEO kia ở kiếp trước hay không, mà kiếp này em lại được hắn quan tâm chu đáo, chiều chuộng tới vậy.

Hopega ♡ Này em thủ thư xinh giaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ