mười.

536 62 0
                                    

Ánh nắng len lỏi vào tấm kính cửa sổ mờ đục có vài vết nứt, chĩa vào đôi mắt hẵng còn dính nghèn của Yoongi khiến em dù có muốn nướng thêm chút cũng phải tỉnh dậy.

Yoongi mở mắt và... Ồ? Sao hôm nay cảm xúc của em lại có gì đó tích cực hơn mọi ngày nhỉ?

Thường thì khi thức giấc tâm trạng em luôn quạu cọ và mệt mỏi, vậy mà hôm nay chưa uống ngụm cà phê nào em đã cảm thấy cơ thể căng tràn sức sống.

Đã vậy thì nhân dịp này em quyết định mặc cho mình một bộ quần áo sáng sủa nhất, tóc tai cũng ráng chải chuốt cho gọn gàng nhất, sao cho thật khác với Yoongi u tối của mọi ngày.

Ngắm nhìn bản thân trong tấm gương mờ mờ, song Yoongi cảm thấy vô cùng hài lòng với diện mạo hiện tại, em tự nhủ nhất định mỗi ngày sẽ cố gắng chăm sóc cho mình nhiều hơn.

Em bước ra khỏi nhà và đi tới thư viện, trên môi hiện lên nụ cười be bé. Ngắm nhìn trời đất xung quanh, Yoongi tự hỏi sao sáng nay mọi thứ đều kì lạ quá? Tới con đường em đi mòn chân mỗi ngày rồi hôm nay cũng cảm thấy khang khác, như có gì đó đặc biệt, có gì đó trong trẻo hơn?

Dù vậy, Yoongi cảm thấy thích thú trước những thay đổi này, em mong sao từ nay về sau ngày nào cũng như ngày hôm nay thì thực tốt biết mấy.

Cảm giác yêu đời cứ thế kéo dài tới 12 giờ trưa, Yoongi bỗng nhận ra có gì đó thiêu thiếu...

Hôm nay Hoseok không đến?

Hôm nay - ngày mà em đang hạnh phúc, ngày mà em chăm chút cho vẻ ngoài của bản thân nhất - hắn ta lại không đến?

Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một câu thông báo trước, hắn cứ thế mà biến mất tăm?

Thế là tối hôm ấy sau khi tan học về nhà, em đã quyết định soạn ra một văn bản thật dài chỉ để nhắn tin mắng Hoseok.

Nhưng rồi sau khi gõ chữ cuối cùng xong thì em lại bỗng chợt nhớ ra thân phận của người mà em chuẩn bị mắng một tràng dài đây chính là CEO của H.O.P.E Ent...

Thật nực cười làm sao khi mà Yoongi lại định mắng hắn cơ đấy, tính em trẻ con như vậy từ bao giờ vậy trời?

Hắn có lẽ bận trăm công nghìn việc, một người không quan trọng như em có là gì mà hắn phải để tâm cơ chứ?

Thế là Yoongi lập tức đưa tay xóa đi dòng tin nhắn dài thướt trong ô nhập tin nhắn, khẽ lắc đầu vài cái, tự ngao ngán với thái độ thất thường của chính mình.

Chờ mai gặp lại hắn, có lẽ mắng yêu tí cũng vẫn kịp mà.

Nhưng rồi ngày hôm sau, hắn vẫn không tới.

Cứ thế kéo dài tới tận 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần,...

Yoongi cũng vì vậy mà chịu đựng một tuần nhạt nhẽo, vô vị, buồn tẻ nhất trong cuộc đời.

Em có lo lắng chứ, có sốt ruột nhiều chứ, nhưng lại không nỡ gọi điện cho hắn một cuộc hay gửi cho hắn một tin.

Em sợ mình phiền 1 thì em sợ Hoseok bỏ rơi em 10.

Đã 3 đêm liền Yoongi thức trắng. Em cứ khóc và khóc cho đến tận bình minh....

Omega trong em không chịu đựng nổi sự chối bỏ, lại còn theo cách âm thâm như thế này thì chỉ một vài hôm nữa thôi, nếu nó không được gặp alpha mà nó đã vô tình chấp nhận, có lẽ nó sẽ sụp đổ hoàn toàn...

Hopega ♡ Này em thủ thư xinh giaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ