hai sáu.

578 58 0
                                    

8 giờ sáng, chiếc đồng hồ điện tử của Hoseok kêu lên inh ỏi.

Hắn theo thói quen liền mở mắt ngồi dậy, vươn vai rồi ngáp một cái thật dài.

Tay hắn hạ xuống, vô tình đụng trúng Yoongi nằm bên cạnh làm hắn giật mình, sợ làm đau em.

Yoongi khẽ kêu lên những âm thanh vô nghĩa trong cuồng họng. Hoseok thấy vậy ân cần xoa xoa mái đầu rối bù của em.

- Yoongi à, em dậy chưa.

- Ưm...

Thế này chắc là chưa dậy rồi.

Hoseok rời khỏi phòng, để lại Yoongi nằm ngủ ngon lành trên giường, đi làm những công việc trong ngày khác của hắn.

Khi hắn quay lại đã là 10 giờ, và Yoongi có vẻ không có biểu hiện gì của việc muốn tỉnh dậy cả.

- Yoongi à, dậy ăn trưa rồi về thôi.

- Ưm, không muốn.

Yoongi bấy giờ mới từ từ hé mắt tỉnh dậy, giọng em vẫn khàn vì vẫn còn đang ngái ngủ.

- Sao thể hửm?

- Tôi mới có giấc ngủ ngon nhất trên chiếc giường êm nhất mà tôi từng nằm, tôi không dậy đâu!

Tâm hồn vẫn còn đang mơ màng của Yoongi không thể điều chỉnh cách xưng hô, nhưng với Hoseok điều đó không vấn đề gì, hai người vẫn còn nhiều thời gian để luyện dần mà.

Thực chất Yoongi không muốn rời giường vì giường êm chỉ là một lí do nhỏ thôi. Sự thật là, em không muốn phải đối mặt với cuộc sống của mình mỗi khi mà không có sự hiện diện của Hoseok ở gần bên nữa.

Em chán ngấy giọng đòi tiền trọ của bà vợ ông chủ nhà, chán ngấy gương mặt của con trai bà ta, chán ngấy những khi phải né tránh cái bọn sinh viên xấu tính ở trên trường nữa. Nếu cho người khác một điều ước, hẳn họ sẽ ước có nhà cao cửa rộng, nhưng Yoongi lại không đòi hỏi nhiều như vậy, em chỉ ước được nằm trên chiếc giường này mãi mãi, và gương mặt duy nhất mà em nhìn chỉ cần là gương mặt của tên alpha họ Jung mà thôi.

- Nhưng đến giờ ăn rồi, không ăn sẽ bị đau bào tử đấy!

- Anh quan tâm làm gì? Bào tử của tôi chứ nào phải của anh!

Hoseok bất lực trước lí lẽ hết sức trẻ con của Yoongi. Bình thường em có ương bướng, nhưng chưa báo giờ mà em lại ương bướng tới mức này.

- Ngoan, đồ ăn mẹ anh nấu sẵn rồi, em không ăn là mẹ buồn đấy!

-...Không!

Nói rồi Yoongi nhắm tịt mắt lại xoay người đi, định bụng làm thêm giấc nữa.

Hoseok thấy vậy cũng không hề bực bội, ngược lại còn tiếp tục sử dụng tông giọng thật ôn nhu để nói chuyện với em.

- Rõ ràng em bảo với anh giường êm, ngủ ngon, vậy mà tại sao sáng ra đã bực bội như vậy? Nếu có tâm sự gì thì cứ thoải mái nói ra cho nhẹ lòng, có anh ở bên cạnh nghe đây mà.

Người trong chăn run lên, bắt đầu thút thít. Hoseok để ý rằng từ khi hai người bắt đầu thân thiết hơn, Yoongi khóc trước hắn rất nhiều. Hẳn là trước khi gặp hắn em đã phải chịu rất nhiều tổn thương nhưng luôn gồng mình kìm nén vì bên cạnh em nào có ai. Hoseok xuất hiện như một điểm tựa vững chắc cho Yoongi cơ thể thoả thích mà khóc, thoả thích mà xả hết mọi uất ức em cất giữ ở trong lòng.

- Tôi không muốn ăn sáng, ăn sáng xong tôi sẽ phải về, tôi không muốn về, hức, về cái nhà trọ cũ nát đó, giường không êm, mọi người xung quanh cũng thật là xấu tính, hức, tôi không muốn về!

Hoseok vừa nghe em nói vừa thật cẩn thận mà leo lại lên giường nằm cạnh em, ôm thật chặt lấy thân hình nhỏ bé vào lòng mà vỗ về.

- Thế ở lại đây thì sao? Em có thích không?

- H-hả?

- Anh hỏi em có thích ở lại đây không.

- Thôi đi, anh đừng có đùa những chuyện như vậy!

- Anh nói thật mà.

Hắn nắm chặt lấy tay em, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt em vô cùng nghiêm túc. Chỉ có như vậy Yoongi mới biết rằng, hắn không hề đùa.

- Anh thực sự cho tô- à, em ở lại thật á?

Yoongi vẫn cảm thấy hoài nghi, như thể không tin được những lời mà Hoseok vừa mới nói.

- Thật, có thể anh có những lúc cợt nhả để làm em vui, nhưng lần này anh thực sự nghiêm túc. Từ lúc chứng kiến mụ vợ của ông chủ nhà kia tát em, anh đã muốn đưa em đến đây ở rồi, chỉ là chưa tìm được cơ hội để nói, sợ sẽ doạ em chạy đi mất.

Yoongi nghe xong liền trầm ngâm, ánh mắt lập tức rời khỏi gương mặt Hoseok, nhìn tới một chỗ vô định khác.

- Thế... thế bà với mẹ anh... có đồng ý không?

- Đương nhiên là có rồi, rất nhiệt tình là đằng khác, em không thể tưởng tượng nổi họ quý em tới mức nào đâu!

Hoseok tươi cười rạng rỡ mà trả lời, đây là cơ hội chỉ có một lần duy nhất trong đời, nhất định hắn phải bắt được mèo con về nhà.

- Còn em? Em có đồng ý không?

Yoongi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng chừng ấy thôi cũng làm Hoseok hạnh phúc tới phát điên rồi.

- Vậy dậy đi nào, dậy ăn sáng rồi có gì thì bàn tiếp.

Yoongi nghe lời, làm theo tất cả sự dẫn dắt của Hoseok.

Em mặc hắn đánh răng, lau mặt, chải tóc cho em. Rồi cả khi hắn còng lưng cõng em từ tầng 2 xuống phòng ăn em cũng để mặc luôn.

Nói là để mặc vậy thôi chứ Yoongi cũng vô cùng tận hưởng. Nhưng người tận hưởng đâu chỉ riêng mình em, Hoseok được chăm sóc người thương cũng vui vẻ không kém.

Thế là hai người cùng nhau ăn sáng, và họ bắt đầu bàn bạc về vấn đề chuyển nhà cho Yoongi.

~~~~~~~~~~~~
chúc mng năm mới dui dẻ nkaaaa :>

Hopega ♡ Này em thủ thư xinh giaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ