bảy.

596 64 1
                                    

Xe của Hoseok dừng trước một con phố nhỏ. Vì bên trong toàn là hàng quán khá đông khách nên hắn phải đưa xe tới một bãi đỗ xa hơn một chút để đỗ lại.

- Tới nơi rồi.

Sau khi tìm được chỗ phù hợp để đỗ xe, Hoseok bước xuống trước rồi nhanh chóng vòng qua bên kia để mở cửa cho Yoongi.

- Cảm ơn anh.

Yoongi ngại ngùng bước xuống, cảm thấy xấu hổ vì bản thân không biết cách mở cửa xe.

Hai người cứ thế thong thả đi cạnh nhau vào khu phố, cùng ngó nghiêng tìm quán bibimbap mà đồng nghiệp của Hoseok hay nhắc tới.

Ở nơi đông người như thế này, Yoongi cảm thấy không được thoải mái. Em thích được ở những nơi vắng vẻ và tĩnh lặng, những nơi mà chỉ có một một mình em thì em lại càng thích. Không chỉ vì những nơi như thế này thường có nhiều mùi hương từ nhiều người khác nhau trộn lẫn vào nhau, mà còn vì em sợ mình bị lạc nữa.

Hít một hơi thật sâu, em lấy hết dũng khí đưa tay đến bàn tay đang đung đưa bên cạnh.

Có một hơi ấm bất ngờ len lỏi qua tay Hoseok, hắn không nói gì chỉ yên lặng nắm hơi ấm đó thật chặt.

Thế là hai người tay đan tay đi trên con phố nhỏ cho tới khi tìm được quán bibimbap cần đến.

- Quán đó đây rồi.

Hoseok nhẹ nhàng dắt Yoongi tiến vào bên trong quán. Nơi đây có một mùi hương dễ chịu, không khí ấm áp trái ngược với cái lạnh thấu xương bên ngoài. Bác chủ quán thì vô cùng nhiệt tình và hiếu khách, hai người vừa ngồi vào chỗ thôi mà bác đã sớm đưa menu cùng sổ ghi chép tới rồi.

- Đôi trẻ đây muốn ăn gì nào?

Yoongi không khỏi đỏ mặt khi bác chủ quán nhắc tới hai từ "đôi trẻ".

- Cho bọn cháu gọi món bibimbap kiểu truyền thống thêm hai cốc nước ấm nhé bác. Với cả bọn cháu... chỉ là bạn thôi.

Hoseok vừa cười vừa lập tức đính chính lại. Nhưng mà nói hai người là bạn cũng chẳng đúng cho lắm.

- À... Bác xin lỗi nhé.

- Không sao đâu ạ.

Thế rồi bác chủ quán rời đi. Hoseok thì vẫn ổn thôi nhưng mặt Yoongi từ nãy tới giờ đỏ như quả cà chua chín rồi.

Khoảng chừng 20 phút sau, hai bát bibimbap thơm ngon đã được đem tới.

- Tôi ăn đây.

Yoongi xúc một thìa đồ ăn đầy đưa vào miệng, nhai nhai vô cùng thích thú.

- Em ăn nhiều lên.

Toan định làm một thìa to như Yoongi thì điện thoại Hoseok đổ chuông inh ỏi. Ai lại làm phiền hắn lúc đang hẹn hò với em yêu cơ chứ?

Rồi Hoseok nhìn lên tên danh bạ...

Mẹ iu 💕

Con xin lỗi mẹ nhiều... huhu...

- Tôi nghe điện thoại một tí, em cứ ăn đi nhé.

- Ờ anh đi nghe đi.

Yoongi vừa nhai vừa trả lời. Vì em là Yoongi nên làm cái gì cũng dễ thương.

- Alo mẹ ạ?

- Thế con với cái cậu omega kia sao rồi? Có tiến triển gì chưa? Nhà hàng mẹ chọn cho mấy đứa hẹn hò có ổn không?

Bà Jung hỏi Hoseok phải tới 10 vạn câu làm đầu óc hắn xoay mòng mòng không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu.

- Em ý không thích đồ ăn sang nên bọn con đang ghé qua một quán bibimbap. Con cũng bảo với mẹ là em ý rất lạnh lùng rồi mà, phải từ từ chứ vồ vập con sợ sẽ dọa em ý bỏ chạy mất.

- Thằng bé ấy có gì đặc biệt mà con phải cố gắng đến như thế? Nếu mà nó đã không đồng ý thì nhanh chuyển đối tượng đi.

- Đợi khi nào mẹ gặp em ý mẹ nhất định sẽ hiểu. Em ý tuyệt vời lắm.

- Mẹ thì cũng không có ý ép buộc gì con. Nhưng mà mẹ con ta lỡ hứa với bà ngoại con Giáng sinh này con sẽ đưa người yêu về ra mắt rồi con còn nhớ không? Mẹ không muốn bà phải buồn đâu.

- Dạ con biết rồi. Con chào mẹ.

Bà Jung cúp máy bỏ lại cậu con trai của mình chìm trong rối bời.

Phải làm sao đây...

Hopega ♡ Này em thủ thư xinh giaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ