Chẳng mấy chốc Giáng sinh cũng đã tới gần. Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của thành phố Seoul và nơi thư viện nhỏ xinh này cũng không phải là ngoại lệ.
Yoongi đang đứng trên chiếc thang gỗ cũ kĩ, giúp bà chủ thư viện treo một vài phụ kiện nho nhỏ lên mấy chỗ cao cao của cây thông. Vừa đưa vào tay Yoongi một quả cầu lấp lánh cuối cùng, bà chủ thư viện liền ân cần hỏi:
- Năm nay cháu có kế hoạch gì chưa?
Tuy những năm trước em luôn trả lời là "cháu không bà ạ", và luôn ở lại thư viện tiếp tục làm việc chăm chỉ trong những ngày này, nhưng bà vẫn muốn hỏi với hi vọng sẽ nhận được một câu trả lời khác. Với bà, Yoongi luôn là một đứa nhỏ xứng đáng nhận được sự yêu thương vô bờ bến và được tận hưởng những dịp lễ vui như Giáng sinh.
Còn Yoongi, nhờ câu hỏi của bà mà em bây giờ mới nhớ ra buổi hẹn gặp gia đình Hoseok. Em thực thấy có lỗi vì ngày quan trọng vậy mà đã suýt nữa quên béng mất, nhưng sau khi nhớ lại, bỗng lòng em dâng lên chút chút bồi hồi...
- Cháu có bà ạ. Cháu xin lỗi vì năm nay không thể ở lại trông-
- Nào nào... Bà đâu có hỏi vậy để bảo cháu ở lại đây làm việc đâu! Cứ yên tâm mà đi chơi Giáng sinh cho thật vui vẻ thoải mái! Mấy ngày này cũng làm gì có ai muốn lui tới thư viện.
- Dạ.
Yoongi mỉm cười gật đầu nhẹ đồng tình với bà.
Điều bây giờ còn khiến em nghĩ suy, chắc chỉ còn là những gì nên chuẩn bị khi "ra mắt" với phụ huynh của Hoseok mà thôi.
Trong đầu Yoongi có nhiều ý tưởng lắm, nào là mua giấy màu gấp hoa, mua nguyên liệu nướng bánh hay mua len để tự tay đan khăn, đan mũ,... Nhưng rồi nhìn lại thì em nào đâu có tiền, lo cho bản thân còn chưa xong thì sao mà nghĩ tới chuyện tặng gì đó cho người ta được cơ chứ!?
Em ngồi trên bàn làm việc cắn móng tay một lúc lâu, hết tự trách bản thân mình sao mà nghèo túng quá lại tới trách Hoseok sao hắn lại chọn người nghèo túng như em "diễn kịch" tình cảm trước mắt phụ huynh với hắn!? Hắn không biết gia đình hắn đang đứng đâu trong xã hội này ư!?
Yoongi thở hắt ra một hơi thật mạnh.
Ai xui khiến em nói đồng ý với cái yêu cầu khó nhằn đó của Hoseok để rồi bây giờ phải khổ sở thế này?
- Yoongi ơi?
Nhắc Tào Tháo cái Tào Tháo liền có mặt. Gương mặt "Tào Tháo" vẫn cứ là tươi cười hớn hở như mọi ngày.
Bình thường Yoongi thích ngắm hắn cười lắm, nhưng hôm nay lại thấy hơi ghét ghét, thế là em làm bộ lạnh lùng không chào lại, lướt qua Hoseok nhanh như một cơn gió trước sự ngơ ngác của vị alpha nọ.
Quan sát Yoongi tự thân mở cửa bước vào trong xe, chờ cho em yên vị chỗ ngồi Hoseok mới dám đặt mông vào ghế lái.
Hắn nhìn Yoongi ngồi khoanh tay bĩu môi bên cạnh, tự hỏi vì lí do gì mà Yoongi lại giận hắn cơ chứ? Một ngày Hoseok được gặp em có 2 tiếng, 1 tiếng ăn trưa và 1 tiếng ăn tối, hà cớ gì em lại phí hoài thời gian hai người có thể vui vẻ bên nhau để giận dỗi như vậy?
- Em... làm sao thế?
Nghe Hoseok hỏi, bỗng sự giận dữ trong đôi mắt Yoongi hóa thành vẻ buồn bã tủi thân. Em bỗng nhiên òa khóc thật to khiến Hoseok bối rối không biết phải làm sao. Hắn vụng về đưa hai tay ôm lấy đôi má mềm mịn của Yoongi, nhẹ nhàng xoa đi hai hàng nước mắt.
- Này em làm sao đấy? Sao tự dưng lại khóc?
- Sao anh... lại chọn tôi... cơ chứ?
Yoongi nấc lên, nước mũi cũng bắt đầu chảy ra nên bây giờ phải liên tục khụt khịt, khiến cho việc em nói một câu thôi cũng trở nên hết sức khó khăn.
- Ý em là sao?
- Sao anh... lại muốn đưa tôi... ra mắt gia đình anh?
Hoseok nghe vậy thì hơi hơi hiểu được tâm tình của Yoongi. Hắn vén tóc mai của em ra sau tai, nhẹ nhàng nói:
- Chẳng phải tôi đã nói với em nhiều rồi hay sao? Là vì tôi yêu em mà.
- Nhưng tôi nghèo lắm, một món quà nhỏ tặng gia đình anh tôi còn không thể mua nổi, liệu gia đình anh sẽ chấp nhận tôi sao!?
Thì ra là Yoongi của hắn tủi thân vì gia cảnh. Hoseok cảm thấy thật có lỗi, hắn đã làm em phải suy nghĩ nhiều rồi...
- Gia đình tôi không quan tâm chuyện đấy đâu! Em không phải lo toan gì hết! Chỉ cần sự xuất hiện của em thôi đối với tôi, mẹ tôi hay bà ngoại đều là món quà quý giá rồi!
- Thật không?
- Đương nhiên là thật rồi! Tôi sao mà dám lừa dối em cơ chứ!
Yoongi nghe xong chỉ im lặng quay mặt đi. Em đương nhiên là thấy có phần được an ủi, nhưng mà lời của Hoseok nghe sao mà sến quá, làm em ngượng tới nỗi không thể tìm được câu chữ phù hợp để mà đáp lại nổi, nên em nghĩ cứ giữ im lặng là phương án tốt nhất.
- Ngoan, không khóc nữa, cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, biết chưa hửm?
Dùng tông giọng thật cưng chiều hết mực để dỗ ngọt Yoongi, tuy chỉ nhận lại được một cái gật đầu nhẹ tới mức không ai nghĩ đó là gật đầu cả, nhưng với Hoseok chừng ấy thôi là đã đủ để làm con tim hắn tan chảy luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopega ♡ Này em thủ thư xinh giai
Fanfictiona/b/o Omega Yoongi vô cùng ghét đám alpha, và còn đặc biệt ghét những tên alpha giàu có. Alpha Hoseok, kiêm CEO công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, người hội tụ đủ mọi thứ Yoongi ghét, tìm mọi cách để chinh phục trái tim Yoongi.