hai hai.

490 67 2
                                    

Bữa trưa diễn ra vô cùng vui vẻ, có lẽ phải nói là trong đời Yoongi chưa từng có bữa trưa nào vui đến thế. Gia đình của Hoseok và hắn đều rất nhiệt tình, em được họ gắp cho nhiều thức ăn đến nỗi bây giờ bụng no tới căng.

Ấy nhưng mà, sau khi hoàn thành bữa trưa, Yoongi lại không biết phải làm gì tiếp.

Vốn kế hoạch mà em vạch ra, là ăn xong rồi về thôi, ai có ngờ đâu là bà Hoseok lại muốn em ở lại cơ chứ!?

Yoongi cứ ngồi trên ghế bành thật lâu suy nghĩ miên man như vậy, cho tới khi...

- Hoseok-ah sao con không đưa Yoongi-chi lên phòng con nghỉ ngơi chút xíu đi nhỉ?

- Dạ?!?!?!?

Câu nói của mẹ Jung khiến cả hai bất ngờ tới mức phải há hốc mồm đồng thanh trả lời.

- À- Dạ- Ờm- Yoongi?

Hoseok nhất thời bị mẹ làm cho lúng túng, đầu óc quay quay không biết nên làm gì mới phải. Yoongi nghe người kia gọi tên mình một cách lúng túng cũng liền bị lúng túng theo.

- Hở?

- Hai mình... hai mình lên nhà đi!

Để tránh làm không khí trở nên gượng gạo hơn, Hoseok không để Yoongi kịp hé miệng trả lời tiếp, thay vào đó vội vội vàng vàng kéo em lên phong thật nhanh như bị ma đuổi vậy.
_

Sau khi đã đưa được Hoseok đưa vào phòng, Yoongi lập tức bị chiếc giường cỡ lớn làm choáng ngợp. Hoseok thấy Yoongi đứng như trời trồng (một lần nữa) liền phì cười.

Em cứ đáng yêu như vậy hoài làm sao mà hắn chịu nổi đây!?

- Em thích không?

- Hả?

Yoongi giật mình bừng tỉnh, mắt đảo quanh hết nhìn hắn lại tới cái giường, bỗng dưng thấy căng thẳng toát cả mồ hôi lạnh sau gáy. Hoseok tức thì nhìn thấu được tâm trí của em, dịu dàng nói:

- Nếu em thích cái giường và muốn ngủ một chút thì tôi có thể đi ra cho em ngủ.

- Hả? À! Không cần, không cần đâu!!

Nhìn Yoongi khua khua tay trông mới thật dễ thương làm sao, nó khiến cho Hoseok nổi hứng muốn chọc ghẹo em một tí.

- Không ngủ ấy hả? Thế bây giờ em thích làm gì để tôi có thể đáp ứng liền nào?

Yoongi nhận ra được câu nói của Hoseok mang hàm ý không mấy trong sáng, má em bỗng chốc lại đỏ bừng bừng.

Rốt cuộc là tại vì sao mà em lại đổ một tên alpha như thế này cơ chứ!!!

- Không! Không thích làm gì hết! Đi ngủ- đi ngủ được chưa!

Nói rồi Yoongi không ngần ngại mà liền tự thân nhảy tót lên giường, vớ chiếc chăn ở gần đó trùm kín lên gương mặt vẫn đang đỏ rực vì ngại của em.

Tuy nhiên, nước đi trùm chăn có vẻ như là một nước đi không mấy sáng suốt... Bởi vì trong chiếc chăn này, chỉ toàn là mùi hương gỗ tuyết tùng quyến rũ của Hoseok mà thôi...

- Có thoải mái không?

- Ừ.

- Thế tôi- à anh đi ra để cho em ngủ nhé?

- Ừ.

Thế rồi chỉ sau khi nghe được tiếng cạch, Yoongi mới thở phào nhẹ nhõm.

Ý định của Yoongi là nằm chơi một chút, nhưng chẳng hiểu thế nào sau khi chỉ ngả lưng có vài phút, vừa nhắm mắt vào một cái thôi, em đã có thể lập tức chìm vào giấc ngủ...

Hopega ♡ Này em thủ thư xinh giaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ