hai tư.

530 60 8
                                    

Hoseok và Yoongi cùng xuống nhà phụ giúp bà ngoại và mẹ Jung chuẩn bị bữa tối.

Khác xa với bữa trưa chỉ có những món giản dị, bữa tối này mẹ Jung đặc biệt làm cho cả nhà vô vàn sơn hào hải vị, còn khéo tay bày biện, trang trí trông vô cùng ngon mắt.

Cả nhà cũng nhau ngồi vào bàn ăn quây quần. Vì sau bữa trưa đã tiếp xúc với gia đình Hoseok, biết được mọi người đều vô cùng thân thiện và gần gũi, cho nên Yoongi cũng đã bớt nhát đi một chút. Mẹ Jung thấy em như vậy liền hỏi những điều mà mẹ thắc mắc nhưng trưa nay không có cơ hội bày tỏ.

- Yoongi này, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ cháu sinh viên năm 3, 21 tuổi ạ!

-... Hoseok à?

Đột nhiên mẹ Jung chuyển hướng đến Hoseok, còn sử dụng một tông giọng trêu chọn khiến hắn giật bắn mình, thiếu chút nữa muốn phun cơm ra khỏi mồm.

Lấy lại bình tĩnh, nuốt xong miếng cơm, uống thêm miếng nước, hít một hơi thật sau,  Hoseok dám ấp úng trả lời:

- Dạ...?

- Mẹ không ngờ gu của con lại là mấy cậu omega trẻ trung thuần khiết đấy!

Bằng một cách nào đó, Yoongi ở bên cạnh cũng cảm thấy nhột nhột. Nếu nói Hoseok thích cậu là thích trai trẻ, chẳng phải cũng đang nói cậu thích Hoseok là thích những ông chú có tuổi hay sao...!?

Hoseok đưa mắt qua quan sát sắc mặt Yoongi, trông thấy em cũng có vẻ đang căng thẳng, hắn lúng túng hướng mẹ Jung đáp:

- M-mẹ à... Bây giờ xã hội phát triển, k-khoảng cách về tuổi tác k-không còn quan trọng trong tình yêu nữa, cho nên là-

- Ô hay cái anh này! Mẹ đâu có ý phán xét gì đâu! Chỉ là trước nay mẹ không nghĩ con lại thích những người trẻ, vậy mà lại tự ý giới thiệu cho con mấy cô xêm xêm tuổi, thảo nào con không ưng, mẹ thật có lỗi!

- K-không sao đâu mẹ!

Hoseok cắn môi, rồi lại tiếp tục nói:

- N-nhưng mà mẹ không được hiểu lầm con! Gu con không phải trai trẻ, chẳng qua người con yêu vô tình lại kém tuổi hơn con nhiều mà thôi!

- Mẹ trêu tí thôi mà cái anh này! Thôi thì mẹ sai rồi, ăn cơm nào!

Tuy rằng sau cuộc trò chuyện không khí có hơi hơi chùng xuống, nhưng vì bà ngoại Hoseok nhận thấy điều đó kịp thời, cho nên bà đã bắt chuyện với Yoongi thêm để đảm bảo cháu dâu tương lai có được tinh thần thoải mái nhất. Bà Hoseok là một người vô cũng tinh tế, vậy nên dù đối tượng bà đang nói chuyện cùng là Yoongi, Hoseok và mẹ hắn ở kế bên nghe xong cũng có thể hùa theo cười đùa rất vui vẻ, giúp bữa ăn ngon miệng trở lại.

Sau khi kết thúc cả bữa chính lẫn bữa tráng miệng, Yoongi lễ phép cúi chào tạm biệt cả nhà để chuẩn bị lên đường về. Trong lúc em đang xỏ chân vào giày, Hoséok mặc đồ xong trước liền mở cửa bước ra ngoài.

Nhưng bất ngờ làm sao, một cơn gió vừa mạnh vừa lạnh ngay tức thì tạt vào gương mặt điển trai của hắn, khiến mắt hắn còn chẳng thể mở ra.

Cửa nhà Hoseok thì đóng kín, cách âm tốt, hệ thống sưởi cũng thuộc dạng xịn xò bậc nhất thị trường, nên tất cả mọi người ở trong nhà đều chẳng hay ngoài trời bão tuyết đã kéo tới từ bao giờ.

- Hoseok à anh sao thế?

Yoongi thấy Hoseok bỗng đứng im như pho tượng, toan định chạy ra thì bị mẹ Jung ngăn lại.

- Ôi bão tuyết đấy à? Hoseok còn đứng đó làm gì mau vào nhà đi con!

Mẹ mạnh bạo dựt áo hắn lôi vào nhà, lực mạnh tới nỗi làm hắn suýt ngã vì không kịp phản ứng.

Mẹ Jung lập tức sập cửa lại, Hoseok ở phía sau lưng hoang mang hỏi:

- Ơ nhưng mà con phải đưa Yoongi về-

- Bão tuyết to vậy rồi sao mà về được! Yoongi ở lại đây tạm một đêm thôi được không cháu?

- Dạ được... Nhưng mà-

- Tốt! Hoseok con mau đưa em lên nhà tắm rửa, rồi thay cái ga đệm cho sạch sẽ để em nằm biết chưa?

Hoseok thì giật giật gương mặt, Yoongi thì chớp chớp hai mắt, cả hai đều biết chuyện gì sắp xảy ra...

Vậy là mình và người kia... chuẩn bị chung giường tiếp sao...

Lần trước, Yoongi còn có thể vịn vào lí do bản thân bị ốm không tỉnh táo, còn Hoseok thì có thể vịn vào lí do chăm Yoongi ốm, nhưng hiện tại... Hai người đều trong trạng thái hết sức bình thường...

- Này Hoseok!

- À dạ vâng thưa mẹ!!

Giọng nói hết sức uy nghiêm của mẹ Jung đánh thức Hoseok khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Hắn tuy chột dạ nhưng khi trả lời mẹ lại sử dụng giọng điệu bừng bừng khí thế.

Còn Yoongi, phải mãi một lúc sau khi Hoseok lại gần năm tay em, kêu em cởi áo khoác, giày với mũ len ra thì em mới chính thức hoàn hồn.

- Đi, đi lên nhà thôi.

Hoseok ngập ngừng thì thầm, Yoongi theo đà cũng ngập ngừng thì thầm giống hắn.

- Ừ, phải rồi, đi lên nhà thôi.

Hopega ♡ Này em thủ thư xinh giaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ