mười sáu.

538 64 0
                                    

5 giờ sáng, mặt trời vẫn chưa lên hẳn, đường xá cũng hẵng còn vắng, vậy mà ở một căn biệt thự nọ đã có tiếng nhạc vang vang lên rồi.

Trong khi nhiều người vẫn còn say giấc, thì lại có một chàng trai đang tập nhảy đến say mê trong gian phòng rộng lớn.

Hoseok đã lâu lắm rồi không nhảy, tuy không thể dẻo dai như hồi còn đôi mươi, nhưng hắn vẫn nhảy.

Sự hạnh phúc trong hắn thúc giục hắn nhảy. Cứ nghĩ tới nụ hôn với người hắn thương, rồi lại háo hức ngày mai được gặp lại em, Hoseok không sao ngủ được.

Thế là hắn bật dậy, mở một bản nhạc thật khí thế lên rồi cứ thế phiêu theo đến quên mất cả thời gian.

- Hoseok à!

- Mẹ!

Hắn bị mẹ làm cho giật mình, vội vã tắt nhạc đi.

- Cũng đã lâu từ lần cuối mẹ thấy con nhảy, có chuyện gì vui đúng không? Có liên quan đến thằng bé omega kia không?

- À... cũng không có gì to tác đâu ạ...

Mẹ Hoseok biết tính hắn vốn thật thà, nhưng lời nói vừa rồi khiến cho bà phải suy nghĩ lại. Trước khi cho Hoseok biết bà đang ở đây, bà cũng đã dành ra 10 phút để xem hắn nhảy. Trông ban nãy hắn nhảy vui vẻ như thế, không thể chỉ là chuyện vui bình thường được.

- Cứ nói cho mẹ nghe thử đi xem nào!

- À thì... Em ấy đồng ý về nhà mình gặp bà ngoại vào dịp Giáng sinh rồi mẹ ạ!

Hoseok vừa nói vừa cười thật tươi. Đó cũng là một phần sự thật mà. Làm sao hắn dám nói cho mẹ biết bản thân ngoài ra còn vui vì được hôn người thương được, đàn ông con trai đầu ba rồi mà được hôn vẫn xoắn tít hết cả lên nghe chừng cũng ít có xấu hổ lắm.

- Thế thì tuyệt vời quá! Để mẹ đi nói ngay với bà! À mà bữa sáng mẹ chuẩn bị để trên bàn rồi đấy, mau xuống ăn rồi đi làm kẻo muộn.

Hoseok nghe tới hai chữ "đi làm" mới tá hỏa nhìn xuống chiếc đồng hồ hắn đang đeo trên cổ tay. 7 giờ rồi ư? Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội vã về phòng riêng sửa soạn cho một ngày đi làm cực nhọc tiếp.
_

Ngồi chán nản trên chiếc ghế xoay mềm nhũn, đầu óc Hoseok không thể tiếp tục nhìn những dòng chữ chi chít hết từ xấp giấy trên mặt bàn rồi lại tới máy tính được nữa.

Mỗi lúc như thế này hắn lại nghĩ tới Yoongi.

Sáng nay trời lạnh như vậy, không biết liệu em có mặc đủ ấm không? Liệu hồi sáng em đã ăn gì hay chưa? Trường học có gây áp lực gì cho em không? Vân vân và mây mây...

Rồi hắn lại mong ngóng buổi trưa tranh thủ giờ nghỉ đi gặp em. Hắn nhìn lên đồng hồ, đếm từng phút từng giây.

Đồng hồ đã điểm 11 giờ.

Hoseok lấy hết sức mình nhanh nhanh chóng chóng chạy từ phòng làm việc ra đến thang máy, rồi lại chạy từ thang máy ra chỗ đỗ xe, lập tức phi xe đến thư viện.
_

Hắn trông thấy mái đầu của em. Hôm nay em cũng ngủ gật ư?

Giống như lúc trước, Hoseok cũng xoa nhẹ mái đầu bù xù của Yoongi một cái, toan mở miệng gọi em dậy, chợt hắn nhận ra...

- Yoongi ơi sao trán em nóng vậy?

Yoongi của hắn bị sốt mất rồi. Hắn nhìn xuống thân em, em không mặc chiếc nào trong số những chiếc áo dày dặn mà hôm qua hắn đã mua.

Yoongi ngóc đầu dậy, hai mắt vẫn lim dim, miệng em chỉ ú ớ không rõ đang nói gì. Hoseok hỏi em tiếp:

- Hôm qua tôi mua nhiều áo ấm cho em lắm, sao nay lại không mặc?

- Tôi... sợ dơ...

- Dơ tôi mua cái mới. Sao mà cái áo quan trọng hơn sức khỏe của em được chứ?

Giọng Hoseok Yoongi chỉ nghe được oang oang. Em chóng mặt lại gục đầu xuống bàn, làm Hoseok lo lắng lại thêm lo lắng.

- Em không thể làm tiếp đâu. Để tôi đưa em về.

Hoseok luồn tay qua nách em, định nhấc em thì em lại hùng hằng muốn thoát ra.

- Tôi về rồi sẽ không có ai làm hết!

- Chả nhẽ cái thư viện này chỉ có mình em à?

Đột nhiên có tiếng bước chân từ đâu tiến tới. Là bà chủ thư viện. Hôm nay là lần đầu tiên Hoseok gặp bà.

Trông bà có vẻ đã già, dáng đứng cũng đã gù đi, nhưng gương mặt bà vẫn hiện rõ vẻ phúc hậu. Chứng kiến người "cháu trai" thân thương đang bị một kẻ lạ mặt xách lên khiến bà đôi phần sợ hãi, không suy nghĩ nhiều bà liền chỉ tay lên quát "kẻ lạ mặt":

- Này cậu kia cậu nghĩ cậu đang bê cháu tôi đi đâu đấy!

- Bà là ai thế ạ?

- Tôi là chủ cái chỗ này đây!

Thật may quá, có bà ở đây rồi hắn có thể yên tâm đưa Yoongi về nghỉ ngơi.

- Bà à, cháu là bạn của Yoongi! Em ý đang bị sốt, bà cho phép cháu đưa em ý về nghỉ ngơi được không?

Bà chủ thư viện vẫn nhướn mày không tin, bèn lại gần sờ trán Yoongi một cái. Nóng bừng bừng! Thế này là sốt cao lắm rồi!

- Ôi Yoongi của bà. Chắc do trời lạnh quá đây mà. Coi như tôi tạm tin cậu, nhớ đưa nó về an toàn đấy!

- Dạ vâng, cháu xin hứa đưa Yoongi về nhà an toàn!

Nói rồi Hoseok bế bổng em đi ra xe, còn Yoongi thì vẫn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng.

- Rốt cuộc là trước khi gặp tôi em đã sống thế nào vậy Yoongi?

Hopega ♡ Này em thủ thư xinh giaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ