mười lăm.

541 60 2
                                    

- Để tôi tự xách đồ, anh cứ về đi.

- Không được. Tôi còn phải theo sau bảo vệ em nhỡ hai mẹ con nhà kia xuất hiện tiếp nữa chứ. Mà đã đi theo em thì không thể nhìn em tự ôm một đống đồ lỉnh kỉnh như vậy được. Em đừng ngại nữa, tôi không sao đâu mà, thật đấy!

Vẫn là những lời nói của Hoseok có sức thuyết phục hơn. Yoongi hết lần này tới lần khác chỉ có thể nghe theo hắn.

Dẫu sao thì hắn cũng là alpha, mà một khi alpha muốn gì họ nhất định phải có được thứ họ muốn, omega như em dù có ngăn cản cũng khó.

Hoseok lấy đồ từ cốp xe ra, vì biết Yoongi ngại để mình hắn xách nên hắn đưa cho em hai túi nhẹ nhất. Yoongi nhìn đống túi giấy, túi vải với đủ các tên thương hiệu có tiếng được một lúc em mới ngớ người ra...

Nhiều đồ như vậy, cái tủ quần áo của em liệu có thể chứa hết được hay sao?

- Em sao thế? Nếu em không muốn cho tôi vào nhà thì tôi đặt đồ xuống nhé?

Hai người thành công leo lên tới phòng trọ của Yoongi mà không bị ai bắt gặp. Nhưng nãy giờ Yoongi cứ đứng trước cửa thẫn thờ khiến Hoseok có hơi lo lắng.

- À, do tôi chưa dọn phòng nên-

- Không sao. Em cứ mở cửa đi. Tôi vào chút rồi đi ngay cho em dọn mà.

Nghe lời hắn, Yoongi khẽ khàng lấy chìa khóa ra rồi đẩy nhẹ cánh cửa đã cũ, bản thân cũng nhanh chóng bước vào bật đèn xong tránh sang một bên để nhường chỗ cho Hoseok mang đồ theo sau.

Tuy Yoongi nói rằng em chưa dọn phòng, nhưng với Hoseok mọi thứ trong căn nhà nhỏ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, góc nào góc đấy cũng đều sạch bong không một vết bụi.

Chưa kể trong đây còn ngập tràn mùi hương của Yoongi, một mùi hương hoa nhài thanh mát dịu nhẹ, một mùi hương khiến Hoseok hay là bất cứ ai cũng đều phải say đắm.

- Anh đặt đồ xuống rồi về được rồi. Tôi tự sắp xếp đồ- Ơ anh đi đâu vậy??

- Oà... Tủ đồ của em toàn quần áo mỏng tang thế này, tôi mua nhiều đồ ấm cho em quả thực là lựa chọn sáng suất . Mấy bữa nữa trời rét thì- Ui da sao em đánh tôi??

- Cái đồ vô duyên nhà anh tự tiện mở tủ quần áo của người khác như vậy bị đánh là còn nhẹ-

Đột nhiên có gì đó chặn họng em lại không để Yoongi tiếp tục nói. Toàn thân em cứng đờ, đôi mắt mở to hết cỡ vì hoảng hốt.

Lần này em không còn bị hắn ngắt câu bằng lời nói nữa mà hắn-hôn-em.

Vào môi.

Em không thể kháng cự, không thể đẩy hắn ra vì hắn đang ôm chặt lấy em.

Yoongi chỉ có thể thầm khóc lóc oán hận trong lòng.

"Nụ hôn đầu của em thế là đã mất mất rồi..."

Về phía Hoseok, hắn bị mùi hương bao phủ khắp nơi của em làm cho mê hoặc, lại còn đôi môi đỏ hồng khi mắng hắn cứ chu chu ra khiến hắn không còn khống chế được bản thân nữa.

Đến khi mà hắn nhận ra hành động bộc phát của mình thì cũng đã là quá muộn màng...

- Ôi! Tôi xin lỗi-

- Không sao.

Hả?

- Hả?

Hoseok lúc này đã bàng hoàng còn bàng hoàng hơn. Yoongi có thực sự là không sao không?

- Anh có... hối hận không?

Yoongi cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay trắng mịn đan vào nhau, em cắn môi lo lắng. Em sợ rằng hành động của Hoseok chẳng qua chỉ là do alpha trong hắn vượt khỏi sự kiểm soát, chứ không phải vì bản thân hắn muốn như vậy...

- Không.

Một câu trả lời dứt khoát khiến Yoongi giương đôi mắt long lanh như sắp lên nhìn hắn. Môi em mấp máy định nói gì đó, nhưng Hoseok lại nói tiếp:

- Nếu em không tin tôi có thể hôn em lần nữa!

Yoongi lại nhìn xuống chân, mép môi em giật giật nhẹ tỏ ý khinh bỉ.

Đáng lẽ sau khi sinh ra hắn nên được đặt tên là Jung Cơ Hội mới hợp...

Vì Yoongi không nói gì tiếp, Hoseok sợ đã vô tình làm em không thoải mái nên hắn quyết định rằng đã tới lúc phải rời đi thôi.

- Ừm... Có lẽ tôi phải về rồi. Em ngủ ngon!

Thấy hắn nói vậy, Yoongi cũng xoay người dẫn hắn ra cửa, mặt em vẫn cúi gằm vì muốn che giấu sắc đỏ trên má.

- Anh về cẩn thận.

Vẫy tay chào hắn rồi khép cửa lại, giờ đây căn phòng chật hẹp lại chỉ còn một mình em.

Đêm hôm ấy, Yoongi nằm trên giường mân mê đôi môi vẫn còn vương chút hơi ấm. Có lẽ đó cũng là đêm mà lần đầu tiền em có được một giấc ngủ ngon kể từ khi lên Seoul đến giờ.

Hopega ♡ Này em thủ thư xinh giaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ