Lễ chào mừng kết thúc, khi anh quay về ký túc xá, phòng 604 ở phía đối diện vô cùng náo nhiệt, có tiếng đàn ghi-ta truyền đến.Lưu Nguyên nói cùng đi qua đó nhập cuộc, dù sao cũng chung một viện. Phòng 604 không đóng cửa, Tiêu Chiến vẫn chưa vào cửa đã nhìn thấy Đinh Ngôn ngồi bên trong đánh đàn ghi-ta.
Đinh Ngôn nhìn thấy Tiêu Chiến, mở to mắt nhìn, rồi gật nhẹ đầu chào anh. Gặp người quen, Tiêu Chiến thầm tán thưởng, đứng tựa vào cửa nghe.
Bài hát "Quả Cam Màu Đen" của David Dao. Đám đông ồ lên.
"Khi lá thu rơi đầy thì chứng tỏ đã giao mùa rồi. Nhưng sự mê muội này của tôi không cách nào lay tỉnh..."
Tiêu Chiến không nhìn thấy Vương Nhất Bác. Nếu cậu học cùng chuyên ngành với Đinh Ngôn thì có lẽ cũng ở cách đây không xa. Phòng 605 bên cạnh cửa khép hờ, bên trong đang sáng đèn. Tiêu Chiến đi đến ghé đầu nhìn một chút, gõ cửa hai cái.
Vương Nhất Bác trên tay đang cầm khối lego, quay đầu lại nhìn anh.
"Tôi, Tiêu Chiến." Tiêu Chiến sợ cậu đã quên tên mình nên giới thiệu lại lần nữa.
"Ừm! Hoa hồng ca ca!"
Tiêu Chiến kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu lắp ráp mô hình.
"Chuẩn bị ráp cái gì vậy?"
"Tên Lửa." Vương Nhất Bác đưa mô hình đã ráp được một nửa cho Tiêu Chiến xem. "Được một nửa rồi."
"Không đi qua phòng Đinh Ngôn à? Phòng 604 rất náo nhiệt."
"Tôi nghe cậu ta đánh đàn biết bao nhiêu năm nay rồi." Vương Nhất Bác lại tiếp tục loay hoay với nửa cái mô hình tên lửa, nhỏ giọng nói: "Lại đây!"
Sau đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau hoàn thành mô hình, được Vương Nhất Bác đặt ngay ngắn ở bên trong cùng bàn học.
"Ngày mai mời cậu và Đinh Ngôn ăn cơm nhé?" Tiêu Chiến nhìn lòng bàn tay cậu, vẫn còn đang dán miếng băng cá nhân.
"Được!"
Tiêu Chiến dùng số điện thoại mới nháy máy qua cho Vương Nhất Bác. Phòng 604 xem ra cũng náo đủ rồi, đã đến giờ tắt đèn rồi.
Một đám nhóc không kịp tắm táp gì, mò mẫm trong bóng tối đánh răng, rửa mặt. Vừa đến trường học mới có chút phấn khích nên không ngủ được.
Từ đâu đến; thi được bao nhiêu điểm; vì sao lại chọn trường này, ngành này; thích chơi game gì; có bạn gái hay chưa; cùng nhau trò chuyện loạn cả lên. Tiêu Chiến thì lại buồn ngủ đến không ổn nữa rồi, nghe một lúc đã chìm vào giấc ngủ.
Sau kỳ quân sự, Trương Can và Hậu Tiêu Chi gia nhập hội học sinh. Trương Can làm ở bộ phận Học Tập, rất hợp với tính cách của cậu ấy, vừa cứng nhắc, chăm chỉ lại còn cẩn thận. Hậu Tiêu Chi...ở bộ phận Quyền Lợi Cuộc Sống. Hai từ "quyền lợi" này viết xuống mới phát hiện đó chính là hậu cần bảo đảm chất lượng cuộc sống mọi người, đưa nước, lấy cơm cho những bữa tiệc, cho hội thể thao; ngày thường sẽ kiểm tra việc dọn dẹp vệ sinh của ký túc xá. Hậu Tiêu Chi đầy đau khổ làm một tên chạy vặt cho mọi người. Cậu ta trừng mắt với Lưu Nguyên đang ung dung chơi game, Hậu Tiêu Chi cố ý phá vỡ bầu không khí trong lành:
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX】TRANS/EDIT: BỨC THƯ TÌNH VÔ CHỦ《无主情书 》- THE NEW BOY
FanfictionTên gốc: 无主情书 The New Boy Tác giả: 派对家猫 Nguồn: Quotev "Mùa hạ có người sẽ là mùa hạ. Nếu không cũng chỉ là tháng 7 tháng 8 với 30°C" ________________ 32 chương + 1PN ________________ Trans: 1997 Edit: VnCm59 và HoaiAnh879 Design: 1997 ___________...