30

2.3K 201 95
                                    

Tiêu chiến đang nghĩ là làm thế nào để nói với người nhà.

Cứ kéo dài tiếp, chờ đến ngày đó, hay là chủ động nói ra?

Gần đến Tết dương lịch rồi, dù có tính không về nhà thì cũng sẽ nhanh chóng đến Tết âm lịch thôi. Mẹ lúc nào cũng hối thúc nhắc nhở, Tiêu Chiến đã hai mươi sáu rồi, nên tìm bạn gái rồi.

Anh đang ngẩn người ra, Vương Nhất Bác cắn móng tay hỏi: "Tết dương lịch về nhà không?"

"Chắc là không..." Tiêu Chiến hồi thần trở lại, "Cậu sao lại cắn móng tay nữa rồi?"

Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha, mở ngăn kéo bên cạnh lấy bấm móng tay ra: "Lại đây!"

Vương Nhất Bác liền đi lại ngồi bên cạnh anh, úp tay lại rồi đưa ra trước mặt anh.

Tiêu Chiến kéo tay cậu, dùng kìm bấm thật cẩn thận các móng, tỉa cho đều rồi lấy dũa bắt đầu mài tròn các đầu móng.

Vương Nhất Bác nhìn cái xoáy trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, trong lòng mềm nhũn.

"Cậu xem cậu đi! Sau này không được cắn móng tay nữa, nhỡ bị thương rồi viêm lên thì làm sao?" Tiêu Chiến vừa làu bàu vừa cẩn thận tỉ mỉ dũa móng.

"Được!" Vương Nhất Bác nghe lời anh.

Giọng nói của cậu thật dịu dàng, Tiêu Chiến ngưng tay, quay đầu qua nhìn.

Vương Nhất Bác mang theo vẻ mặt tươi cười vui vẻ nhìn anh, nhất thời bầu không khí trở nên yên tĩnh.

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt nghi ngờ, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục dũa.

Vương Nhất Bác dùng ngón cái và ngón trỏ giữ cằm anh, rồi nghiêng đến hôn lên môi anh.

Đến khi tách ra, tai Tiêu Chiến đều đỏ lên, môi cũng trở nên vừa đỏ vừa mọng, hốc mắt điểm lên một tầng nước mắt mỏng.

Vương Nhất Bác lại đưa tay ra trước ngực anh, ý bảo anh tiếp tục.

Tiêu Chiến cẩn thận chầm chậm dũa, anh vẫn chưa bình tĩnh trở lại được, vô ý dũa phải phần thịt ở đầu ngón tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không hề kêu đau, thậm chí còn không có bất kỳ phản ứng gì. Tiêu Chiến run lên một cái, căng thẳng nói: "Có đau không? Tớ xin lỗi!"

Vương Nhất Bác nhẹ cười lên: "Không đau. Nhưng mà cậu tỉ mỉ dũa cho tốt vào, nếu không người chịu đau là cậu đó."

Tiêu Chiến không phản ứng lại.

Anh vẫn đang cúi đầu, tiếp tục dũa móng.

Câu này, càng nghĩ càng thấy có vấn đề.

Sau đó Vương Nhất Bác nhìn thấy cổ anh đỏ lên, lan lên tai, rồi chầm chậm hai má cũng đỏ. Cuối cùng tai, mặt và cổ anh đều là màu đỏ.

Vương Nhất Bác cười thành tiếng.

Tiêu Chiến dũa xong, liền ném tay cậu ra: "Cậu!"

"Tớ làm sao? Tớ nói sai chỗ nào à?" Vương Nhất Bác cố tình trêu anh.

Tiêu Chiến khẽ há miệng, xem ra là xấu hổ đến thở không ra hơi luôn rồi.

【BJYX】TRANS/EDIT: BỨC THƯ TÌNH VÔ CHỦ《无主情书 》- THE NEW BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ