02

2.9K 239 33
                                    


-2009-

Ngày nhập học, Tiêu Chiến đến một mình.

Anh kéo theo chiếc vali, đứng giữa những tân sinh viên được bố mẹ đưa đến trường, anh càng giống như đang thu dọn để về nhà hơn.

Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào ghế tựa dài ở quảng trường, vali đặt một bên. Sát cạnh quảng trưởng nhỏ này có một rạp phim. Phía trước cổng rạp phim là những quầy lưu động của các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ. Có rất nhiều tân sinh viên đang xếp hàng để làm sim điện thoại.

Tiêu Chiến tính toán, trước tiên tìm lối vào Học Viện, đi báo danh, sau đó đóng học phí rồi đến ký túc xá.

Bố Tiêu Chiến sớm đã không còn nữa, anh thậm chí còn chưa từng gặp bố mình. Tiêu Chiến có một người anh trai tên Tiêu Tề, lớn hơn anh bốn tuổi.

Vốn là mẹ và Tiêu Tề muốn đưa anh đi, nhưng anh từ chối, không phải vì xa, mà anh muốn một mình ngồi tàu đến đây.

"Bố! Bố thấy chưa? Con trai bố trưởng thành rồi."
Tiêu Chiến lặng lẽ nói với lòng mình.

Tiêu Chiến đứng dậy, chuẩn bị đi báo danh.

Đứng lên quá vội, lại quay đầu nhanh. Một nam sinh cầm trên tay một bó hồng đâm sầm vào anh.

"Đệch..." Tiêu Chiến và nam sinh kia đồng thanh mắng.

Bó hoa và những cánh hoa tung ra khắp mặt đất, những chiếc gai bám lên quần áo.

Nam sinh kia ngồi xổm xuống, không phải nhặt, cũng không phải không nhặt.

"Xin lỗi..." Tiêu Chiến một bên xin lỗi một bên nhổ những cái gai dính trên áo.

Nam sinh vẻ mặt đau khổ: "Làm sao bây giờ?"

"Tôi là sinh viên năm nhất, mới đến, không quen đường. Hay... tôi đền cho cậu đi." Tiêu Chiến không cho rằng là lỗi của mình, nhưng cậu ta muốn khóc đến nơi rồi.

Nam sinh ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, quả nhiên có một chút nước mắt ở khoé mắt. Rất thuần khiết, còn có chút mềm yếu. "Thôi không cần đâu. Là tôi đi vội không nhìn đường."

"Tôi là sinh viên năm nhất. Khoa Địa Lý."

"A, tôi cũng là Khoa Địa Lý. Tôi tên Tiêu Chiến." Tiêu Chiến ngồi xuống cùng cậu nhặt những nhành hoa lộn xộn trên mặt đất. "Tôi có thể hỏi không? Cái này là?"

"Đương nhiên là tặng cho người ta. Tôi là Đinh Ngôn."

Tiêu Chiến cảm thấy mình hỏi thừa rồi.

Đang nói chuyện, điện thoại reo lên. Đinh Ngôn nhận điện thoại, "Tôi đang ở trước rạp chiếu phim, đến ngay đây. Các cậu đến chưa? Được được được, tới ngay đây!"

Cậu cúp điện thoại, nhanh tay vơ vội những nhành hoa ném hết vào thùng rác. Ra hiệu cho Tiêu Chiến rằng muốn anh giúp cậu dọn dẹp sạch những cánh hoa dưới đất.

Cũng đã khá sạch rồi. Có hai người đi đến.

Đôi kim đồng ngọc nữ. Đầu Tiêu Chiến bỗng hiện lên câu nói hết sức tầm thường này.

【BJYX】TRANS/EDIT: BỨC THƯ TÌNH VÔ CHỦ《无主情书 》- THE NEW BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ