15

1.7K 194 59
                                    


Tết dương lịch, Tiêu Chiến thực sự về nhà cùng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã nói trước với bố mẹ sẽ đưa bạn về nhà. Lúc xuống xe, bố Vương đã ở trạm xe đợi họ, ông lái chiếc Volvo XC90.

"Là bạn ở phòng bên cạnh của con, Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác giới thiệu anh với bố. Vương Nhất Bác cười làm hai má sữa nâng lên. Từ lúc ra khỏi cổng trường, Vương Nhất Bác luôn có tâm trạng rất phấn khích: "Bố của tôi...!"

"Con chào chú!" Tiêu Chiến cười, chào hỏi bố Vương.

"Chào con! Hoan nghênh! Hoan nghênh! Nhanh lên xe! Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm. Cô không kịp làm cơm!"

"Con phiền mọi người rồi!"

"Phiền chỗ nào? Đừng khách sáo! Nhà tôi cũng là nhà cậu." Vương Nhất Bác đem túi của Tiêu Chiến đặt vào trong cốp xe. "Đinh Ngôn! Cậu ngồi phía trước đi." Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau.

"Tô Triệt không về à?" Bố Vương hỏi

"Cậu ấy bảo tết này có việc, không về!" Đinh Ngôn trả lời.

Tiêu Chiến đối với mối quan hệ của ba người họ, không hiếu kỳ, cũng không muốn hỏi. Có thể có muốn quan hệ gì nữa? Hà cớ phải rước thêm phiền não.

Bố mẹ Vương Nhất Bác đều luôn tươi cười, cũng đều là họ Vương. Đặc biệt là mẹ Vương, cười lên rất dịu dàng.

Cậu của Vương Nhất Bác cũng đến. Ngoại hình của cậu có vài phần giống mẹ Vương. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được gặp người cậu này. Khi nhìn cậu của Vương Nhất Bác trong đầu anh hiện ra cụm từ "ung dung tự tại", tính khí rất tốt, tốc độ nói chuyện rất từ tốn, toàn thân toát lên sự thân thiện.

"Chiến Chiến! Xin chào!" Cậu của Vương Nhất Bác đưa tay ra chào Tiêu Chiến, còn cười nhẹ một cái với anh.

"Chào cậu ạ..." Tiêu Chiến nói xong mặt có chút đỏ, liền ngay lập tức muốn cắn lưỡi. Cậu cái gì mà cậu?

Vương Nhất Bác kéo anh ngồi xuống: "Tôi với đám bạn chơi từ bé cũng đều gọi cậu ấy là cậu."

Sau khi xong bữa tối, Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến đi dạo. Tiêu Chiến cười: "Nghỉ Tết mấy ngày lận mà. Cô chú vẫn còn ở đây, về nhà trước đã. Ngày mai rồi đi."

"Cũng được. Mai tôi lái xe đưa cậu đi dạo." Vương Nhất Bác nghe anh nói rất có lý, tận mấy ngày cơ mà.

Cậu quay về nhà của mình, Đinh Ngôn thì sống ở chung cư bên cạnh. Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác về nhà.

Nhà Vương Nhất Bác không quá to, đồ đạc cũng không nhiều, nhưng rất sạch sẽ. Trong nhà không có nhiều phòng, buổi tối Tiêu Chiến ngủ trong phòng Vương Nhất Bác.

Phòng Vương Nhất Bác cũng rất sạch sẽ, cậu dùng tay quệt một cái lên mặt bàn.

"Dọn dẹp cả rồi! Còn kiểm tra cái gì?" Mẹ Vương cười nói, sau đó nhìn Tiêu Chiến: "Nó có chút sợ bẩn."

"Cái gì mà sợ bẩn, con chỉ là muốn sạch sẽ thôi mà." Vương Nhất Bác có chút lúng túng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ hỏi cậu: "Sao cậu không nói sớm?"

【BJYX】TRANS/EDIT: BỨC THƯ TÌNH VÔ CHỦ《无主情书 》- THE NEW BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ