Trận sốt này của Tiêu Chiến kéo dài tận hơn một tuần mới khỏi.Ngày hôm sau, khi gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại hi hi cười, cứ như ngày hôm qua chưa từng có chuyện anh nổi giận với Vương Nhất Bác.
"Yo Buddy!" Hai tay Tiêu Chiến làm động tác bắn súng, hướng về phía Vương Nhất Bác, viền mắt vẫn còn có chút đỏ.
"Cậu khỏe rồi?" Cậu bị dáng vẻ hài hước của anh làm cho cười.
"Chuyện nhỏ thôi mà, tôi khỏe rồi." Sau đó lại ho vài tiếng.
Bọn con trai khi chơi với nhau là như vậy, cười đùa quậy náo, cũng không để ý mấy chuyện vặt vãnh. Tiêu Chiến thử đi quan sát tìm hiểu, anh muốn hoà đồng với những người bạn khác nữa.
Những khó chịu kia cũng chỉ là từ cảm giác xấu hổ của chính mình, thu nó lại một chút, có thể đem giấu dưới cái bóng của ánh trăng.
Chương trình học của trường được sắp xếp rất ổn thoả, lớp Kỹ Thuật Đo Vẽ Bản Đồ được xếp vào mùa đông. Tiêu Chiến đang ở cửa ra vào học viện chỉnh lại đồng hồ nước, đứng bên cạnh bức tượng điêu khắc của Lý Tứ Quang*, ngay đầu ngọn gió. Gió thổi làm mắt và đầu mũi của anh đỏ cả lên.
*Lý Tứ Quang: là một nhà địa chất học người Trung Quốc chuyên nghiên cứu về cổ sinh vật học, địa tầng học, cấu tạo địa chất, và kỷ băng hà thứ tư, được coi là cha đẻ của ngành địa chất học Trung Quốc.
"Này! Hầu Tử, cầm cho chắc cái ly!"
"Tiêu Tiêu! Nhanh lên, tay tôi đều buốt cả rồi này."
Tiêu Chiến cẩn thận nhìn những con số, điện thoại rung lên.
"Tan học chưa? Đến căng tin số hai ăn lẩu." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến bỏ lại điện thoại vào trong túi, nói với Hầu Tử đang đứng cách đó hai mươi mét: "Đứng yên đó, chuẩn bị xong rồi."
Vương Nhất Bác và Đinh Ngôn đã ở cửa căng tin đợi họ. Tiêu Chiến kéo cổ áo len lên cao một chút rồi nhanh chạy lại.
"Lạnh thành thế này rồi?" Vương Nhất Bác lại kéo cổ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tránh đi, đẩy lưng Vương Nhất Bác: "Nhanh! Nhanh! Nhanh! Lạnh quá! Gọi cho bọn Lưu Nguyên một nồi, bọn họ đi trả dụng cụ rồi đến ngay."
Khi nồi lẩu được bưng ra, hơi nóng bốc lên.
Bọn Lưu Nguyên cũng đến rồi: "Mấy cậu xem quần áo hôm nay tôi bận trông như thế nào?"
Lưu Nguyên thân hình to lớn, mặc một chiếc áo to màu xám, bên trên là chiếc áo len cổ thấp. Nhìn qua có chút...
"Ổn, mặc vậy không lạnh à?" Hậu Tiêu Chi khó hiểu: "Chi bằng để lúc ở phòng mặc thì hơn."
"Không lạnh! Ăn xong còn phải đưa cô ấy đi xem phim." Lưu Nguyên ăn rất nhanh.
"Ả? Mối quan hệ có tiến triển rồi?"
Lưu Nguyên cười không khép nổi miệng: "Hẹn rất nhiều lần cô ấy mới đồng ý đi xem phim, còn có bạn cùng phòng cô ấy nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX】TRANS/EDIT: BỨC THƯ TÌNH VÔ CHỦ《无主情书 》- THE NEW BOY
Fiksi PenggemarTên gốc: 无主情书 The New Boy Tác giả: 派对家猫 Nguồn: Quotev "Mùa hạ có người sẽ là mùa hạ. Nếu không cũng chỉ là tháng 7 tháng 8 với 30°C" ________________ 32 chương + 1PN ________________ Trans: 1997 Edit: VnCm59 và HoaiAnh879 Design: 1997 ___________...