22

1.6K 190 37
                                    


Sau khi Vương Nhất Bác quay về Úc, hai người thường xuyên gửi tin nhắn bằng giọng nói hơn. Vẫn tiếp tục thói quen khi về nước trong hai tuần đó là từ sáng đến tối, chuyện lớn chuyện bé gì cũng kể.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác gửi đến liên tiếp mấy tin nhắn ghi âm. Lấy tai nghe không dây ra, trong lòng nghĩ, chuyện gì thế này. Anh vừa cười vừa nghe giọng Vương Nhất Bác, sau đó nhấn nút trả lời lại.

Tiêu Chiến đã qua thời gian thử việc, nửa năm này sẽ bắt đầu mua nhà. Sau đó anh quyết định chọn khu cách nơi làm việc khoảng hai mươi phút lái xe. Tiền đặt cọc nhà hơn một nửa là Tiêu Tề cho, còn lại vay thêm.

Nhà không lớn, chỉ có hai phòng. Người nhà đều nói hay là mua căn lớn hơn, sau này kết hôn rồi có thể ở. Tiêu Chiến chỉ cười nói, sau này rồi tính.

"Cuộc chiến trường kỳ" của Lộ Viễn chính thức thất bại, vị thầy giáo đã có bạn gái mới.

Cậu ta uống được hai ly lại bắt đầu mè nheo, cứ đu trên người Tiêu Chiến không chịu xuống:

"Tiêu Tiêu! Hay anh yêu đương với tôi đi!"

"Điên rồi à! Thu lại cái ý nghĩ điên rồ đó đi." Tiêu Chiến cạn lời, đẩy cậu ta ra. May là bọn họ ngồi trong góc của một quán rượu nhỏ. Đang có người hát trên sân khấu nên không ai để ý đến.

"Anh nghe qua Nam Khang* chưa?" Lộ Viễn hỏi.

* Nam Khang: Nam Khang Bạch Khởi (sinh ngày 26/5/1980 - mất trong khoảng thời gian từ ngày 9/3 - 12/3/2008), anh sinh ra ở Liêu Ninh, lớn lên ở Nội Mông và là một nhà văn đam mỹ nổi tiếng trên mạng Trung Quốc với 2 bút danh là "Nam Khang" và "Bạch Khởi". Vào mùa xuân năm 2008, người ta tìm thi thể anh trên sông Tương Giang, Hồ Nam. Chàng trai ấy đã tự kết thúc cuộc đời mình khi chỉ mới 28 tuổi. Ai đọc cuốn Em đợi anh đến năm ba lăm tuổithì sẽ biết cậu chuyện đó kể về mối tình đồng giới của chính tác giả.

"Cái gì? Cậu đừng!" Anh đương nhiên là biết.

Tiêu Chiến lần đầu tiên nghe về câu chuyện của anh ấy, đã một hơi đọc hết 《Phù Sinh Lục Ký》và 《Em đợi anh đến năm ba lăm tuổi》, lúc đó trong lòng đã cảm thấy vô cùng nghẹn ngào.

Nếu như Nam Khang vẫn còn, thì cũng đã ba lăm rồi, nhưng anh ấy không đợi được tuổi ba lăm.

Tiêu Chiến nhớ rất rõ trong đó có một câu: "Em đợi anh đến năm ba mươi lăm, nhưng em mãi mãi không thể nào đến được tuổi ba mươi lăm. Vậy nên em sẽ mãi mãi đợi anh."

Si tình chính là một bi kịch.

"Nhóc con! Đừng có ngu ngốc!" Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Không phải đơn phương thất bại thôi sao, cậu vẫn có thể gặp được người cậu thích."

"Tiêu Tiêu! Tôi không đâu! Tôi chỉ là đột nhiên nhớ tới thôi. Con người như chúng ta, những tổn thương cũng xem là không vui mà thôi. Chỉ cần không phải đi đến giới hạn cuối cùng của tuyệt vọng thì không cần phải làm ra chuyện đó." Lộ Viễn ghé đầu qua: "Không có người nào yêu tôi sao?"

"Bố mẹ cậu yêu cậu."

"Bố mẹ tôi sẽ đánh gãy chân tôi đó. Nhưng mà có thể họ đã sớm biết tôi nhìn không giống một đứa con trai chân chính."

【BJYX】TRANS/EDIT: BỨC THƯ TÌNH VÔ CHỦ《无主情书 》- THE NEW BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ