06

1.8K 216 59
                                    

Con trai tui thực sự rất thích anh Chiến!:))))))))))
______________

Môn bóng chuyền chết tiệt vừa kết thúc, lại bắt đầu nhập môn bơi lội.

Trời chỉ vừa vào tháng 5, thò xuống nước một cái, lạnh đến phát run.

Tiêu Chiến quấn khăn ngồi trên bờ, anh không có dũng khí xuống nước. Anh cũng không biết bơi.

Kết hợp tiết học bơi cho sinh viên khoa Địa Lý học chung.

Môn học bơi này, không học cũng không sao.

Mấy cậu trong ký túc xá đều không biết bơi cả, đều ở trong hồ bơi ì ạch qua lại mấy vòng. Vương Nhất Bác bơi được hai vòng, sau đó bơi lại gọi anh: "Xuống đây đi!"

"Thôi! Bác ca! Tôi không biết bơi!"

"Xuống đây đi! Anh Chiến! Tôi dạy anh!" Đinh Ngôn từ dưới nước trồi lên nói.

Tiêu Chiến cắn răng, đứng dậy run run khởi động tay chân. Sau đó cho chân xuống trước, rồi từ từ chìm mình xuống, thích nghi với nhiệt độ của nước trước đã. Nước không sâu, còn chưa đến ngực của anh. Tiêu Chiến dùng tư thế ngồi xổm để vào trong nước, khi nước dâng đến ngực lại cảm thấy có áp lực.

"Đừng xuống nhanh như vậy, thích nghi một chút đã." Vương Nhất Bác hất nước lên vai anh: "Trước tiên thế này đã!"

Bể bơi của trường học có diện tích rất lớn, bọn họ đứng ở khu cạn chỉ cao khoảng một mét hai.

Phải bắt đầu học nhịn thở trước.

Tiêu Chiến hít vào một hơi lớn khí, sau đó để khí căng phồng trong khoang miệng, rồi khuỵu gối chìm vào trong nước. Anh quyết tâm phải xuống nước, nhưng nước vừa dâng đến miệng thì anh đã từ bỏ, đứng thẳng người dậy.

"Không được không được! Thực sự không được."

"Cậu là mèo à? Sợ nước như vậy!"

"Hồi bé từng rơi xuống ao. Sợ!"

Vào năm lớp hai, chuyến du lịch mùa Xuân của trường tiểu học lấy "Nhận biết các loài thực vật" làm chủ đề. Một đám học sinh tiểu học phấn khích chạy tung tăng ở mấy lối đi nhỏ phân cách giữa những thửa ruộng. Tiêu Chiến cõng theo cặp sách, trong đó có đồ ăn vặt với bình nước nhỏ. Anh với hai người bạn đi đến ao cá, vươn đầu ra nhìn, những con cá trắm ở sâu dưới nước từ tốn bơi qua. Bọn họ bẻ nhỏ bánh quy thả xuống cho cá ăn, vụn bánh quy rơi trên mặt đất. Những con ngỗng trắng to và gà trống được chủ khu nuôi ở gần đó chậm chậm tiến lại gần, ngỗng trắng to cắn thì sẽ rất đau. Tiêu Chiến lại sợ gà nhưng không sợ ngỗng trắng lớn. Sau này anh mới biết đó là hội chứng sợ gia cầm. Là sợ đến mức độ nào? Là khi trong sách sinh học có ảnh gà anh đều phải nhờ bạn cùng lớp lật qua trang giùm. Anh lại không sợ chim, nhưng sợ gà. Tiêu Chiến sợ cái mỏ nhọn hoắt, sợ đôi mắt to lồi màu xanh, cũng sợ tiếng kêu oác oác oác chói tai của nó.

Thế nên lúc đó đứng đối diện con gà trống to lớn, Tiêu Chiến đã đứng bất động run rẩy, bạn học đều bị ngỗng trắng đuổi bỏ chạy, chỉ còn lại mình anh và con gà trống bốn mắt nhìn nhau. Con gà vươn cái cổ lên, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Sau đó nó hạ đầu xuống, kéo căng cái mào nhăn nhúm ra lắc qua lắc lại. Cổ dài rướn về phía trước, gáy một tiếng thật dài. Tiêu Chiến chân nhũn cả ra rồi, con gà thấy anh không có phản ứng gì, thử tiến về phía trước, mổ những vụn bánh quy trên mặt đất. Nó hài lòng phát ra những tiếng tác tác tác. Tiêu Chiến thấy con gà mỗi lúc lại một gần, môi run bần bật, nói không nên lời.

【BJYX】TRANS/EDIT: BỨC THƯ TÌNH VÔ CHỦ《无主情书 》- THE NEW BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ