25

2K 226 99
                                    

Mùa hè năm nay Lộ Viễn tốt nghiệp rồi, hiện tại đang tìm công việc, nên thời gian rảnh cũng nhiều hơn. Đã sát ngày Tiêu Chiến phải đi thực tế, anh đang bận giúp các sinh viên bổ sung thêm tài liệu sơ bộ trước khi lên đường. Vì đã nói chuyện trở lại với nhau, nên Vương Nhất Bác tìm anh rất thường xuyên. Thế nên càng không có thời gian ra ngoài cùng Lộ Viễn. Lộ Viễn thường hay nhắn tin cho anh rằng thầy giáo kia đang như thế nào, còn Vương Nhất Bác thì hỏi thăm đủ kiểu.

Có lúc Tiêu Chiến cảm thấy rất phiền. Mặc dù anh đã nói với Lộ Viễn là không được, cậu ta cũng đã đồng ý rồi.

Tiêu Chiến nghi ngờ Lộ Viễn đang cố ý. Tuy là chỉ quen nhau trong một group, nhưng Lộ Viễn không phải loại người đó. Làm bạn với nhau được mấy năm, cậu ta cũng chưa từng làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng Tiêu Chiến không nhịn được vẫn cảm thấy phiền.

Một ngày giữa tháng bảy,

Tiêu Chiến nhìn thấy Lộ Viễn đứng ở dưới khu nhà Vương Nhất Bác. Anh chết lặng tại chỗ.

Vương Nhất Bác đang cầm một túi đồ. Có thể là trước đó đã nói qua với Tiêu Chiến, hôm nay muốn cho cậu ta xem lego.

Lộ Viễn ngoắc ngoắc ngón tay, Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua.

Lộ Viễn liền quàng tay lên vai Vương Nhất Bác, nói nhỏ gì đó vào tai cậu. Vương Nhất Bác cau mày. Lộ Viễn lại hi hi cười, giống như đang làm nũng vậy.

Tiêu Chiến đang đứng ở một trung tâm quản lý của các cửa hàng cho thuê kinh doanh bên cạnh. Anh không biết anh đứng ở đây có bị nhìn thấy hay không, nhưng chân anh không nhấc nổi.

Vương Nhất Bác lấy cánh tay của Lộ Viễn xuống.

Lộ Viễn vẫn tít mắt cười, sau đó khoác tay Vương Nhất Bác, cùng nhau đi vào trong.

Vương Nhất Bác không phải hôm nay hẹn mình ăn cơm sao?

Vì sao Lộ Viễn lại ở đây? Còn...?

Cậu ta thực sự "ra tay" với Vương Nhất Bác? Nhưng không phải Vương Nhất Bác thích Tô Triệt nhiều năm rồi sao? Vương Nhất Bác từ khi nào đã thích đàn ông rồi? Vì sao mới quen không lâu đã để Lộ Viễn khoác tay?

Tiêu Chiến đứng bất động ở đó, qua một lúc, anh lái xe đi về.

Bữa tối ăn không vào, điện thoại cũng tắt máy.

Tiêu Chiến về nhà, không muốn nghĩ đến cảnh tượng đó nữa. Anh mở máy tính lên, chuẩn bị giành vé.

Là một buổi biểu diễn kịch nói lưu diễn toàn quốc.

Tiêu Chiến lúc đầu không muốn đi xem buổi biểu diễn này. Cũng chỉ muốn mua thử, nhưng hai lần liên tiếp đều không giành được. Buổi biểu diễn này còn bốn đêm, Tiêu Chiến nghĩ anh cần phải đi một trong bốn đêm đó. Khi anh đưa những ngón tay lên sẵn sàng cho việc giành vé, anh nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu từ màn hình máy tính. Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, mình đang làm cái gì vậy? Lần nào cũng thất bại. Nhưng ngược lại, lại càng lún sâu hơn. Tiêu Chiến có lẽ không cam tâm, anh muốn biết, lúc nào mới đến lượt mình.

Vé kịch nói cũng vậy.

Vương Nhất Bác cũng vậy.

Lúc nào mới đến lượt mình?

【BJYX】TRANS/EDIT: BỨC THƯ TÌNH VÔ CHỦ《无主情书 》- THE NEW BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ