32 ( Hoàn chính văn)

3K 228 73
                                    

Tiêu Chiến chạy ra ngoài, chỉ một đoạn rất gần. Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác đang ở bên ngoài đợi anh, trong lòng như một đứa trẻ tung tăng nhảy nhót.

Vương Nhất Bác và Chung Minh Lãng đang ngồi ở bậc cấp đối diện cổng tiểu khu trò chuyện. Cả hai nhìn thấy anh đi ra, liền đứng lên.

Chung Minh Lãng nhìn mặt Tiêu Chiến, trừ việc anh chạy quá nhanh ra, không có gì bất thường cả. Anh hất cằm với em trai bảo bối của anh, rồi ra hiệu bảo anh phải về nhà rồi.

Vương Nhất Bác đứng đó nhìn anh, môi đang nhẹ cười.

Tiêu Chiến muốn hỏi, sao lại cười?

Vương Nhất Bác sao luôn ra bài không theo quy tắc vậy? Không phải cậu nên chạy lại ôm anh, lo lắng hỏi, có bị làm sao không, có bị mắng không mới phải chứ?

Nhưng mà rất nhiều năm nay, không phải Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy hay sao?

Vương Nhất Bác vẫn luôn kiên định đứng đó, mặc cho anh đẩy cậu ra bao nhiêu lần. Không khuyên anh, không ép anh, lúc nào cũng cho anh không gian, cho anh tự do, cho anh dũng khí để chiến đấu với nỗi sợ, để đối diện với chính mình, để mở lòng ra đón nhận kết quả của nhiều năm nay.

Vương Nhất Bác từ trước tới nay chưa từng yêu cầu Tiêu Chiến bất cứ điều gì, tật xấu của anh, là khẩu thị tâm phi, đều không đáng để cậu phải trách móc.

Tiêu Chiến biết, điều ấm áp nhất của Vương Nhất Bác chính là sự đón nhận.

Đón nhận sự xuất hiện của Tiêu Chiến, đón nhận sự trốn tránh của Tiêu Chiến, đón nhận Tiêu Chiến tiến đến, cũng đón nhận Tiêu Chiến rời đi và đón nhận một Tiêu Chiến bất tài vô dụng.

Cậu kiên trì, chân thành, cẩn thận mà bảo vệ lâu đài vô hình ấy, mặc cho lâu đài ấy từng nhốt cậu ở bên ngoài.

Sự ấm áp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giấu nó tận đáy lòng. Anh chưa bao giờ nói ra, bởi vì đó là bí mật dịu dàng nhất chỉ thuộc về anh.

Tiêu Chiến từ từ hít thở chậm lại, anh nhìn đôi mắt cười cong cong của cậu, nói: "Mẹ muốn đuổi tớ đi!"

"Được! Tớ nuôi cậu!"

"Trước khi đuổi đi muốn đánh gãy chân tớ."

"Ừm!" Vương Nhất Bác gật đầu, "Nên đánh! Đi thôi, đi lên nhà. Chân tớ chịu đòn thay cậu."

Tiêu Chiến xì một tiếng, "Lừa cậu đó, thật ra tớ chưa nói gì cả. Mẹ muốn tớ trước khi qua năm mới phải tìm bạn gái để kết hôn."

"Ỏ? Vậy à?" Vương Nhất Bác cười: "Cũng được, mà tớ không biết bây giờ bắt đầu phẫu thuật chuyển giới có kịp không nữa?"

"Không kịp nữa đâu. Mà cậu kết hôn với người khác cũng không được. Tớ sẽ trói cậu lại, giấu trong phòng ở nhà, không cho ai biết."

Vương Nhất Bác cúi đầu.

"Này! Sợ à?" Tiêu Chiến thấy cậu không nói gì.

Vai Vương Nhất Bác rung rung.

"Muốn chạy? E là không kịp rồi." Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Tớ không biết" Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, cười một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, vẫn không khép miệng nổi, nói: "Tớ không biết là cậu yêu tớ đến mức đó đấy!"

【BJYX】TRANS/EDIT: BỨC THƯ TÌNH VÔ CHỦ《无主情书 》- THE NEW BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ