13

1.4K 191 53
                                    


Khăn giấy sẵn sàng....

__________

Tiêu Chiến quyết định đưa Kiều Hy Nhiên về ký túc xá rồi mới một mình chậm chậm đi về.

Hôm sau phải xuất phát rồi, nhưng vẫn chưa sắp xếp hành lý. Vừa về đến liền thấy mấy người kia lại tụ tập đánh bài.

Tiêu Chiến không nói gì cả, chỉ im lặng lấy vali thu xếp quần áo.

"Tiêu Tiêu! Mang theo vài cái áo khoác, trên núi lạnh." Trương Can nhắc nhở anh.

"Mấy cậu đi thực tập bao lâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Lúc về chắc đã là giữa hoặc cuối tháng mười một rồi. Khoảng bốn mươi năm mươi ngày."

"Lâu vậy à? Vậy bảo bảo nhớ mang theo quần ngủ dài." Vương Nhất Bác cười.

"Hahahaha! Cậu không nói thì tôi cũng quên mất. Tiêu Tiêu là người duy nhất trong phòng chúng ta mặc đồ ngủ."

"Đừng có cười! Lần trước Vương Nhất Bác cười cậu ấy bận đồ ngủ, cậu ấy đã giận rất lâu đó."

"Đó là vì chuyện bận đồ ngủ sao? Là vì..." Vương Nhất Bác nói được nửa câu liền im bặt "...không nói nữa. Chút nữa cậu ấy lại không nhìn mặt tôi mất."

Tiêu Chiến vẫn im lặng gấp quần áo, trong đầu anh giờ rất loạn, không có tâm trạng để ý bọn họ.

"Nói đến thì, hai người bọn họ quả thật rất thân thiết. Lần đi Lạc Sơn Đại Phật các cậu còn nhớ không? Lúc ngồi xe quay về ai cũng đã ngủ rồi. Vương Nhất Bác còn nói mơ." Hậu Tiêu Chi hét toáng lên: "Vương Nhất Bác! Cậu nhân lúc tôi không để ý mà nuốt lượt của tôi."

"Nói cái gì?"

Hậu Tiêu Chi sắp xếp lại mấy lá bài: "Hình như lúc đó xe đi qua một chỗ gập ghềnh, tôi bị xóc cho tỉnh. Hai người bọn họ ở sau lưng tôi. Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ gọi: "Bảo bảo...", sau đó Tiêu Chiến cũng mơ mơ hồ hồ đáp: "ừm...". Tôi nổi hết cả da gà luôn rồi."

Mọi người đều cười rộ lên. Vốn dĩ sắc mặt Tiêu Chiến đã không tốt, giờ lại càng âm u hơn.

Vương Nhất Bác thả bài: "Lá át! Đôi ba! Hầu Tử! Đưa tiền đây!"

"Đậu má! Vương Nhất Bác! Cậu lại chơi ăn gian." Hậu Tiêu Chi lôi ra mười đồng, "Làm tôi phân tâm rồi ăn mất của tôi."

Vương Nhất Bác nhận lấy, sau đó đi đến bên cạnh Tiêu Chiến. Lại choàng tay qua cổ anh: "Đi! Cùng ca ca đi mua chiến lợi phẩm."

Tiêu Chiến bị kéo loạng choạng đi ra khỏi cửa, sau đó liền nhấc cánh tay Vương Nhất Bác ra khỏi người: "Không đi tử tế được à?"

"Hôm nay tâm trạng không vui sao?" Vương Nhất Bác quan sát sắc mặt anh mới phát hiện viền mắt anh con chút sưng đỏ.

"Nhìn thấy cậu, tâm trạng mới không vui. Cậu cút đi!" Tiêu Chiến mắng cậu.

"Tôi làm sao?" Vương Nhất Bác sờ sờ mũi.

Ở dưới lầu ký túc xá có một quầy nhỏ bán đồ ăn vặt. Vương Nhất Bác lại muốn đi ra ngoài siêu thị gần cổng trường mua, đi bộ phải mất hai mươi phút.

【BJYX】TRANS/EDIT: BỨC THƯ TÌNH VÔ CHỦ《无主情书 》- THE NEW BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ