05

1.9K 207 15
                                    


Năm mới chỉ ở nhà được một tuần, mẹ và anh trai đều phải đi làm. Chung Minh Lãng mùng bảy phải quay lại thành phố, Tiêu Chiến vì tiện đường nên theo anh đi luôn.

Mất khoảng sáu tiếng, lái xe đi sẽ tiện hơn.

Chỗ Chung Minh Lãng không tiện ở lại, Tiêu Chiến đành quay về trường học. Vẫn chưa bắt đầu học chính thức, căng tin vẫn chưa mở, Tiêu Chiến đành ăn mì gói.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến ở trên nhóm chat QQ nhắn một dòng: "Tôi quay lại rồi."

"Sao sớm vậy? Sao không ở nhà nữa?"

"Vé của tôi là trước ngày học hai ngày, sát ngày học quay lại là được rồi."

"Tiểu Hầu Tử thì sao?"

"Tôi cũng vậy, ở nhà rất thoải mái, áo đến chìa tay, cơm đến há miệng."

"Cậu là trẻ sơ sinh à?"

Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng.

Mùa đông có chút lạnh, Tiêu Chiến yên tĩnh vẽ mấy tấm thiệp. Chân cóng quá nên đứng lên đi đi lại lại một lúc. Nhưng vẫn còn thấy lạnh, anh quyết định xuống dưới chạy bộ mấy vòng.

Tiêu Chiến ở sân tập chạy được năm vòng thì nhìn thấy Vương Nhất Bác và Đinh Ngôn kéo vali từ sân bóng rổ bên kia đi đến, trong nháy mắt liền thấy họ đi vào lối đi bên cạnh toà nhà trường học.

Tiêu Chiến chống tay lên đầu gối vội hít thở, muốn gọi bọn họ. Sân tập cách khu bên cạnh mười mấy bậc thang, thêm nữa là anh đang nói không ra hơi. Đợi anh bình ổn trở lại thì họ đã đi vào con đường nhỏ phía sau toà nhà rồi.

Tiêu Chiến lại quay lại bên trong sân tập, chậm chậm chạy thêm một vòng rồi mới leo lên bậc thang đi về.

Ít khi vận động, chân có chút yếu ớt, Tiêu Chiến nghĩ, ngồi lâu để vẽ tranh mãi như thế không được.

Nhìn thời gian cũng gần đến buổi trưa, quay về tìm họ cùng nhau đi ăn, Tiêu Chiến thêm sức chạy nhanh hơn.

Không mang điện thoại, Vương Nhất Bác vừa mở cửa, nghe tiếng chân liền quay lại nhìn.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đánh tiếng chào cậu, "Mấy cậu quay lại sớm vậy?"

"Ở nhà chán!" Vương Nhất Bác lại vươn tay qua quàng cổ anh, tỏ vẻ nói: "Quay lại sớm để ở bên Tiểu Chiến Chiến của chúng ta."

Biểu cảm của Tiêu Chiến vô cùng đặc sắc, mặc dù anh đã rất kiềm chế.

"Không phải chứ? Cậu cứ trông như ăn phải ruồi vậy?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Buồn nôn đến thế à?"

"Ờ." Tiêu Chiến đáp.

Không buồn nôn.

"Rất là buồn nôn!" Đinh Ngôn đứng bên kia nói qua, "Cậu ta là đang trốn tiểu nha đầu Tô Triệt."

Vì sao phải trốn? Tiêu Chiến không hỏi ra được.

"Tiểu nha đầu đó phiền chết đi được, ngày nào cũng qua nhà tôi." Vương Nhất Bác than thở một câu: "Không biết dạo này phát điên gì nữa."

【BJYX】TRANS/EDIT: BỨC THƯ TÌNH VÔ CHỦ《无主情书 》- THE NEW BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ