23

1.7K 200 54
                                    


Có cần phải đi tìm đáp án không?

Tiêu Chiến suốt đoạn thời gian đó luôn nghĩ đến những vấn đề này.

Chuyện này quá phức tạp. Thứ nhất có cần phải thẳng thắng với Vương Nhất Bác hay không? Thứ hai liệu có bị từ chối hay không? Sau này có thể đối diện với việc Vương Nhất Bác yêu đương kết hôn sinh con không? Thứ ba sẽ thế nào khi nói thật với người nhà?

Nếu như thẳng thắng với Vương Nhất Bác, cậu ấy có đẩy mình ra hay không? Có cười nhạo mình không? Có vứt bỏ mình không? Hay là vẫn tiếp tục cùng mình làm bạn bè? Vẫn sẽ giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp này?

Rốt cuộc là phải che giấu như thế nào đây? Không thổ lộ, hay là không che giấu nữa? Nói ra rồi, sẽ thực sự khiến mình và Vương Nhất Bác trở thành những con người khác nhau?

Mẹ và anh trai sẽ nhìn mình như thế nào? Có thể chấp nhận hay không?

Tất cả đều rất khó để đối mặt.

Thời gian đi làm của Vương Nhất Bác là tháng mười một, vậy nên vẫn chưa đến đây.

Đoạn thời gian này hai người từ sáng đến tối đều nhắn tin. Tiêu Chiến đang học lái xe, cuối tuần đều phải đi tập lái, rất ít thời gian gặp mặt.

Nơi làm việc của hai người chỉ cách nhau hai kilomet, đợi sau này Vương Nhất Bác đi làm rồi sẽ có rất nhiều thời gian để gặp mặt.

Lúc Tiêu Chiến và Lộ Viễn gặp mặt, đã nhắc đến chuyện này.

"Muốn nói thì nói đi!" Lộ Viễn nói: "Không nói, anh có thể vẫn duy trì tình bạn trước kia với anh ta không?"

"Có ảnh không? Đưa tôi xem, rốt cuộc là ngoại hình trông như thế nào mà khiến anh u mê nhiều năm như vậy?"

"Không có." Có, nhưng không cho cậu ta xem, đây là bí mật.

Sáu năm rồi, anh giữ bí mật này sáu năm rồi!

Trong rất nhiều đêm, Tiêu Chiến tự cổ vũ chính mình, hãy nói ra, nói cho cậu. Lần sau gặp, sẽ nói. Nếu như không nói, cũng không thể nào trốn trong cái vỏ bọc huynh đệ này nữa, anh sẽ điên mất.

"Vương Nhất Bác, khi nào cậu đến tìm tôi?" Tiêu Chiến hỏi.

Tin nhắn này được gửi đi vào buổi sáng, vừa đến chỗ làm liền gửi đi. Nhưng đến chiều vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến cảm thấy bất an, liền gọi điện cho Vương Nhất Bác, mấy cuộc liền đều không nghe máy.

Năm giờ chiều, cậu trả lời: "Bố tôi đi rồi!"

Tiêu Chiến ngay lập tự gọi điện qua: "Là sao? Đi cái gì?"

"Đi qua thế giới bên kia. Sáng sớm hôm nay." Giọng nói Vương Nhất Bác rất khàn, có lẽ đã khóc rất nhiều.

"Cậu chờ tôi!" Tiêu Chiến tắt máy, liền xin nghỉ làm.

Anh vừa có bằng lái, vẫn chưa mua xe. Lúc đó cũng chưa có xe buýt đường dài, chỉ có tàu hỏa, anh tức tốc đi mua vé.

"Vương Nhất Bác! Bảy giờ tôi đến. Đi tàu hỏa."

Sau này, Tiêu Chiến luôn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Là một ngày cuối tháng mười, lúc này đã rất hiếm gặp nắng hoàng hôn. Anh bước ra khỏi ga tàu, ánh mặt trời đỏ như thiêu đốt. Vương Nhất Bác đứng tựa vào xe chờ anh, một chiếc Volvo XC90 màu trắng. Thân hình cậu được nhuộm đỏ trong ánh hoàng hôn. Đôi mắt, đầu mũi Vương Nhất Bác đều là màu đỏ, cánh mũi lại nhiễm chút màu nắng. Cậu nhìn Tiêu Chiến, môi có chút động.

【BJYX】TRANS/EDIT: BỨC THƯ TÌNH VÔ CHỦ《无主情书 》- THE NEW BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ