Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác ăn trưa cùng Tiêu Chiến, thu dọn xong đồ đạc, sau đó muốn lái xe đưa anh đến chỗ Chung Minh Lãng."Không cần đâu Bác ca! Anh tôi tan làm rồi, anh ấy sắp xếp xong sẽ đến đón tôi."
"Vậy thì rất muộn, cậu về nhà cũng phải lái xe mất mấy tiếng, về sớm một chút. Nếu không sẽ không kịp bữa tối." Vương Nhất Bác không nghe anh, cậu muốn địa chỉ.
Xe đi đến cổng, ở cổng không tiện đậu xe. Tiêu Chiến lấy đồ xuống, rồi gọi điện thoại cho Chung Minh Lãng.
"Anh ấy chuẩn bị xuống rồi. Tôi chờ anh ấy lái xe ra. Cậu về trước đi. Chỗ này có giám sát, sẽ bị phạt đó."
"Được. Đến nhà rồi thì báo tôi nhé!" Vương Nhất Bác lại nhìn anh một cái, rồi quay người vào trong xe lấy ra một chiếc túi, bên trong là một chiếc khăn choàng cổ mềm mềm màu nâu bằng sợi len Cashmere, còn có những sợi tua tua hai bên đầu. Cậu lấy khăn choàng lên cổ Tiêu Chiến.
Mặt Tiêu Chiến nhè nhẹ đỏ lên, Vương Nhất Bác choàng khăn quanh cổ anh hai vòng, sau đó thắt lại.
"Rất hợp." Vương Nhất Bác cười mãn nguyện.
"Cảm ơn Bác ca..." Tiêu Chiến cúi đầu "Nhanh về đi!"
Vương Nhất Bác ừm một tiếng, ngồi vào ghế lái, hạ cửa xe xuống rồi vẫy tay với Tiêu Chiến, sau đó lái xe rời đi.
Tiêu Chiến cúi cúi đầu, ngửi mùi hương trên khăn len.
Hạnh phúc này, quá nặng nề!
Vài phút sau Tương Thu và Chung Minh Lãng lái xe ra. Tiêu Chiến bỏ vali vào cốp rồi ngồi vào ghế sau.
Tiêu Chiến nhân lúc Tương Thu không để ý, nhìn Chung Minh Lãng một cái, được đó nha anh!
Chung Minh Lãng cũng nháy mắt cậu một cái.
"Tiểu Chiến! Không nóng sao?" Tương Thu hỏi.
Điều hoà trong xe mở rất lớn, Tiêu Chiến vẫn choàng khăn trên cổ.
"Ừm! Không nóng." Cổ Tiêu Chiến thực ra cũng có chút nóng, nhưng không muốn lấy nó xuống. Anh lấy ngón tay sờ sờ lên nút thắt của khăn choàng. Chần chừ một lúc, anh mới quyết định nới lỏng nó ra để gió lùa vào cổ.
Chuyện Chung Minh Lãng với Bàng Lê, mặc dù ba người trong xe lúc này đều biết. Nhưng trước mặt Tương Thu, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục giả vờ không biết gì cả. Anh rất thích người chị dâu này, nên không muốn cô phải khó xử.
Từ đó về nhà mất khoảng bốn tiếng, gần đến Tết trên đường có chút kẹt xe. Lúc bọn họ dừng lại ở trạm dừng để nghỉ ngơi đã là năm giờ chiều. Hôm nay thời tiết rất tốt, những đám mây trên bầu trời rất đẹp. Tiêu Chiến dùng điện thoại chụp một tấm rồi sau đó đăng lên Weibo.
Vương Nhất Bác không dùng Weibo nên không thể nào thấy được.
Năm nay anh định mùng sáu sẽ cùng Chung Minh Lãng quay về trường.
Bữa cơm tối rất náo nhiệt, Tiêu Tề và bạn gái cũng đã về đến lúc chiều. Nói là ăn cơm tối xong muốn đi đến nhà ông bà. Mẹ Tiêu chăm chú nhìn hai người họ, phát lì xì, rồi cùng nhau ra cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX】TRANS/EDIT: BỨC THƯ TÌNH VÔ CHỦ《无主情书 》- THE NEW BOY
FanfictionTên gốc: 无主情书 The New Boy Tác giả: 派对家猫 Nguồn: Quotev "Mùa hạ có người sẽ là mùa hạ. Nếu không cũng chỉ là tháng 7 tháng 8 với 30°C" ________________ 32 chương + 1PN ________________ Trans: 1997 Edit: VnCm59 và HoaiAnh879 Design: 1997 ___________...