Sáng thứ bảy, Jung Jaehyun mở mắt. Lúc này bảy giờ, Đậu Đậu vẫn còn đang ngủ say trong nôi cạnh giường. Cậu trở mình, cảm thấy không ngủ được nữa.
Hôm nay là ngày đưa Đậu Đậu và Kim Doyoung đi sở thú.
Cậu lấy điện thoại di động ra, trong vô số cuộc trò chuyện tìm kiếm một khung chat không có nhắc nhở chưa đọc. Sau khi do dự ba giây, cậu quay số trực tiếp.
"Alo?" Giọng nói của người bên kia hơi nghèn nghẹn.
"Dậy chưa?" Jung Jaehyun liếc nhìn Đậu Đậu và trầm giọng hỏi.
"Chưa." Kim Doyoung chậm rãi nói, "Có chuyện gì vậy?"
Trong một lúc, Jung Jaehyun cảm thấy giọng nói đó không phải là một lựa chọn tốt, giọng nói của Kim Doyoung tê dại, không thích hợp để nghe vào buổi sáng, "Có muốn tôi đón anh không? Nhà anh ở đâu?"
"Không cần, tôi tự đi."
"... Hay là để tôi tới đón anh đi," Jung Jaehyun khăng khăng, "Nếu tôi tới đón thì anh có thể ngủ thêm một lát nữa."
Kim Doyoung im lặng trong vài giây.
"Vậy cứ quyết thế nhé, tôi tới đón anh, lát nữa gửi địa chỉ cho tôi nhé."
"...Được rồi," Kim Doyoung nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn cậu."
Jung Jaehyun cúp điện thoại, lúc này cậu mới nhận ra vừa rồi mình vô thức căng thẳng. Cậu không thể giải thích chính xác tại sao mình lại căng thẳng, chỉ là cảm thấy giọng nói của Kim Doyoung giống như một dòng điện, chạy tới chạy lui trong lòng cậu.
Jung Jaehyun lái xe đến đón theo địa chỉ của Kim Doyoung gửi, chỉ để biết rằng điểm đến là một ga tàu điện ngầm, đối phương đã đứng ở cạnh biển chỉ đường.
"Không phải tôi nói tới nhà đón anh sao?" Jung Jaehyun kéo cửa sổ xuống.
"Nhà tôi không tiện đường lắm," anh thấy Jung Jaehyun hơi cau mày, bèn bổ sung, "Mà cũng không xa lắm."
Kim Doyoung hôm nay mặc một chiếc áo pull đơn sắc, trông anh chẳng khác gì sinh viên đại học.
"Đậu Đậu ~" Kim Doyoung mở cửa sau, Đậu Đậu đang chơi với con gấu ngay lập tức quay lại và nở một nụ cười thật tươi với Kim Doyoung.
"Cách không xa còn không để tôi tới đón..." Jung Jaehyun ngồi phía trước lẩm bẩm nói một câu, đáng tiếc người phía sau căn bản không nghe thấy.
Dọc đường đi, một lớn một nhỏ ở phía sau chơi hăng say, nghe giọng nói Đậu Đậu rất vui vẻ, miệng ê ê a a cố gắng nói, xem ra không có sự hỗ trợ của bộ quần áo gấu Pooh, Đậu Đậu cũng rất thích chú này.
Jung Jaehyun ngay lập tức không bận tâm đến việc Kim Doyoung dè dặt về mình. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, cậu luôn cảm thấy rằng Kim Doyoung nhờ Đậu Đậu mà biết rất nhiều về mình, nhưng cậu hầu như không biết gì về Kim Doyoung, loại thông tin bất đối xứng này khiến cậu muốn tiếp cận cuộc sống của Kim Doyoung nhiều hơn, không phải chỉ là nhận lời mời của bên kia một cách thụ động.
Nhưng vào lúc này, khi ba người họ ở cùng nhau, cảm giác này sẽ lại tiêu tan. Ban đầu họ là những người xa lạ, nhưng nhờ có Đậu Đậu, họ có thể có một mối liên kết không dè dặt, thậm chí cảm giác tin tưởng không ngừng tăng lên, điều này khiến Jung Jaehyun cảm thấy thật tốt khi có Kim Doyoung ở bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Sự cố
General FictionTác giả: Sugarfree3@ao3 Biên tập: C Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả Vui lòng không mang ra ngoài!