7.3

1.1K 106 0
                                    

"Tôi còn tưởng rằng thân thể cậu ta quá yếu ớt, không ngờ tới lại là tại vì cái đó." Nakamoto Yuta cầm trên tay tờ giấy kiểm tra, trên đó giấy trắng mực đen viết giới tính thứ hai của Kim Doyoung. Anh cùng Jung Jaehyun bước vào phòng bệnh, "Trước đó cậu biết rồi chứ?"

"Tôi mới biết cách đây không lâu," Jung Jaehyun nhìn Kim Doyoung đang hôn mê, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, "Nhưng chuyện này chỉ có anh biết tôi biết, khi người trong công ty hỏi anh, anh cứ nói là anh ấy quá căng thẳng và mệt mỏi thôi."

"Được rồi," Nakamoto Yuta đưa biên lai cho Jung Jaehyun, "Nhưng nếu nói ra như vậy, những người không biết sẽ nghĩ rằng công ty của chúng ta là lừa đảo, chỉ là một chuyến công tác mà thôi, vừa xuống máy bay liền bất tỉnh vì kiệt sức có ổn không."

Jung Jaehyun cười khổ, "Bây giờ không có thời gian nói với anh mấy cái này."

"Được, được, được, vậy thì cậu ở lại với cậu ấy đi, tôi về nhà ngủ trước." Nakamoto Yuta ngáp một cái, vỗ vỗ vai Jung Jaehyun, "Đừng có đau lòng quá, nghe lời bác sĩ là được rồi."

Jung Jaehyun gật đầu.

Sau khi tiễn Yuta, cậu trở lại phòng bệnh. Người đang ngủ bị kim đâm vào tay, giọt nước nhỏ giọt từ từ cho đến khi hòa vào tĩnh mạch. Jung Jaehyun nhìn chằm chằm vào cánh tay của anh, cảm thấy ngày càng mảnh khảnh và mỏng manh.

Cậu nắm chặt tay, nhặt hồ sơ bệnh án rơi trên sàn, quay người lại đi đến chỗ bác sĩ.

Bác sĩ là người quen của cậu, vừa rồi anh ấy chỉ nói vài câu trước mặt Yuta, sau đó lại nhắn tin cho Jung Jaehyun, đề nghị cậu quay lại sau một mình.

Bác sĩ nói với cậu rằng tình trạng hôn mê và mất nước của Kim Doyoung lần này thực sự là do sử dụng quá nhiều thuốc ức chế, nhưng sự "quá mức" này mỗi người một khác.

Đối với omega không có khả năng sinh sản mà nói, lượng kiểm tra được trong cơ thể thực ra không đủ để gây ra phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng bởi vì Kim Doyoung đã sinh con một lần nên nồng độ hormone trong cơ thể cao hơn so với omega bình thường. Vì vậy, cho dù sử dụng hợp lý các chất ức chế như thế nào thì tình trạng kháng thuốc cũng sẽ phát triển, tác dụng phụ sẽ không hết mà còn tăng lên, về lâu dài sẽ gây tổn hại lớn cho cơ thể.

"Với tình trạng thân thể bây giờ của cậu ấy, dùng thuốc ức chế cũng không thích hợp nữa, trừ phi phẫu thuật." bác sĩ đẩy gọng kính cười với anh, "Đương nhiên, lời khuyên tốt nhất chính là mau chóng tìm một Alpha phù hợp."

Jung Jaehyun sững sờ đứng ở nơi đó, hồi lâu không kịp phản ứng, "Anh nói cái gì?"

Bác sĩ lại giải thích cho cậu. Jung Jaehyun lắng nghe rất cẩn thận, ước gì mình có thể cắt từng từ từng câu thành từng mảnh. Nhưng giọng nói bên tai dần nhỏ đi.

Trong vài tháng đầu tiên lên chức bố, Jung Jaehyun điên cuồng tìm kiếm người ấy. Cậu vẫn không thể hiểu tại sao bên kia lại chọn cách để cậu đón đứa trẻ như vậy. Cậu đã hình dung ra nhiều khả năng, tốt có xấu có, nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần lắng xuống.

Cậu luôn cảm thấy rất có lỗi với người đó. Dù lý do là gì, mang thai 10 tháng không phải là trò đùa. Khi còn là một đứa trẻ, cậu đã nghe mẹ kể về nỗi đau khi mang thai và sinh nở, chính sự mô tả về cơn đau đó đã khiến cậu rùng mình. Mà người đó phải chịu đựng một mình.

JaeDo | Sự cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ