3.1

879 120 2
                                    

"Muộn thế này rồi mày còn đi đâu vậy?"

"...Tao cũng muốn hỏi mày đó."

Khi Kim Doyoung chuẩn bị ra ngoài đúng lúc bắt gặp Lee Youngheum vừa ra khỏi phòng. Khác với Kim Doyoung ở chỗ là Lee Youngheum ăn mặc gọn gàng, đặc biệt chải chuốt.

Kim Doyoung lắc lắc chiếc túi trên tay, "Vứt rác."

Lee Youngheum nói một câu liền bị Kim Doyoung nắm lấy cổ áo, "Lại hẹn hò? Mày mang thuốc ức chế chưa?"

"Mang rồi!" Lee Youngheum đẩy anh ra, vuốt thẳng cổ áo, "Yên tâm đi, hôm nay tao gặp người quen."

"Ồ," Kim Doyoung buông Lee Youngheum ra, có chút áy náy, "Vậy mày về sớm một chút, tao đi xem trong bếp có rác không..."

Lee Youngheum trả lời rồi đóng cửa rời đi. Kim Doyoung nghe thấy tiếng thang máy qua cửa, sau đó chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, xác định rằng khi xuống lầu sẽ không đụng phải Lee Youngheum, sau đó cầm chìa khóa đi ra ngoài.

Lúc này, điện thoại nhận được một tin nhắn.

「Tôi đến dưới nhà rồi」

Mười phút trước, anh nhận được một cuộc gọi từ Jung Jaehyun, đối phương nói sẽ đến gặp anh. Anh nói vài lời lảng tránh trên điện thoại, nhưng Jung Jaehyun rất kiên quyết và nói rằng cậu nhất định phải gặp anh.

Kim Doyoung không biết muộn như vậy có chuyện quan trọng gì, nhưng theo trực giác của anh nhất định có liên quan đến việc 'chạy trốn' hôm nay. Anh nghĩ tới nghĩ lui không tìm được cái cớ nào, dứt khoát lựa chọn im lặng cho xong, dù sao cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với Jung Jaehyun.

Huống chi, anh giấu cậu bao nhiêu chuyện, thêm một chuyện nữa cũng không vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Kim Doyoung tự tin hơn hẳn.

Anh từ từ xuống thang máy, nhưng khi ra ngoài lại không thấy ai.

Không phải nói đã tới rồi sao? Kim Doyoung lấy điện thoại di động ra, vừa định nhìn vào thì cảm thấy sau lưng có người tiến đến, còn chưa kịp quay lại thì đã bị bịt mắt.

Kim Doyoung lúc này quả thực sửng sốt, suýt chút nữa kêu lên, nhưng anh lập tức phản ứng lại.

"Cái gì vậy?" Jung Jaehyun có chút thất vọng, "Anh không sợ sao?"

"Cậu mà lên tiếng chậm chút nữa là tôi đánh cậu rồi đó," Kim Doyoung kéo tay cậu xuống, so cùi chỏ với cậu, "Tại tôi phản ứng chậm."

Jung Jaehyun mỉm cười, "Có ý thức phòng vệ vậy cơ à, rất rốt," cậu dừng lại, nhích lại gần, "Anh ở một mình à?"

"Tôi còn có bạn cùng phòng." Kim Doyoung ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người, "Cậu uống rượu đấy à?"

"Ừm." Jung Jaehyun nói đến đây ngữ khí đột nhiên trở nên rất dịu dàng, "Công việc đã giải quyết ổn thỏa rồi à?"

Kim Doyoung gật đầu, rũ mắt xuống, "... Xin lỗi, hôm nay tôi thật sự có việc gấp."

"Thôi không sao cả."

Kim Doyoung nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình, Kim Doyoung vô cớ cảm thấy bất an, vội vàng cúi đầu lần nữa, "Đậu Đậu đâu? Cậu không phải chăm con à?"

JaeDo | Sự cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ