Kế hoạch công tác ban đầu nhanh chóng được đưa vào lịch trình. Sáng sớm ngày khởi hành, Kim Doyoung nhận được điện thoại của Jung Jaehyun.
Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi tên của Jung Jaehyun sáng lên trên màn hình, anh sẽ cảm thấy bối rối không thể giải thích được, anh phải im lặng đếm năm giây trước khi sẵn sàng chạm vào điện thoại.
Đây là tật xấu gì chứ? Bản thân Kim Doyoung cũng chán ghét nó lắm. Anh hắng giọng và nhấn phím trả lời.
Jung Jaehyun nói rằng cậu đang ở dưới nhà, muốn đón anh cùng ra sân bay.
Rõ ràng không thuận đường mà vẫn muốn đến đây cùng đi, không cần nghĩ cũng biết tại sao.
Vì lần này là đi công tác nên anh phải gác lại những điều trong lòng trước đã. Trong khoảng thời gian này Kim Doyoung nghĩ anh sẽ dành nhiều thời gian hơn để làm việc với Jung Jaehyun, nếu cứ công tư không phân minh thì anh sẽ mất hết sựchuyên nghiệp.
Anh hít sâu một hơi, phát hiện sau khi sốc lại tinh thần, anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, trong công việc, bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác.
Jung Jaehyun trông rất vui vẻ, bị Kim Doyoung từ chối kéo vali giúp nhưng vẫn mỉm cười. Hôm nay cậu chỉ đơn giản mặc một chiếc áo phông và quần jean, đầu tóc cũng không chải chuốt, tóc mái che đi phần trán khiến cậu dễ thương hơn một chút, đặc biệt là lúm đồng tiền khi cười, Đậu Đậu thừa hưởng chúng rất tốt.
"Tại sao anh cứ nhìn em mãi vậy?"
Lúc đầu còn tưởng rằng đối phương chỉ nhìn chằm chằm con đường trước mặt, cho nên Kim Doyoung lén liếc mấy cái, không ngờ lại bị phát hiện, lập tức ngồi thẳng người, "Không, cậu tập trung lái xe đi."
"Rõ ràng là anh có nhìn."
Kim Doyoung sáng sớm không muốn cùng cậu tranh luận, đành phải thừa nhận, "Tôi thấy tóc cậu dài rồi đó, nên cắt đi."
Jung Jaehyun nghịch nghịch mái tóc trên trán, "Hình như hơi dài, lúc về chúng ta sẽ đi cắt."
Họ đến sân bay từ rất sớm, làm thủ tục xong xuôi mới đến cửa lên máy bay. Jung Jaehyun hôm nay dậy sớm, lái xe thêm một tiếng nữa, đứng bên cạnh không ngừng ngáp. Cả hai ngồi nhìn nhau một lúc, sau đó Kim Doyoung gửi cho Yuta một tin nhắn và bắt đầu chơi game mới tải về, là nuôi mèo.
Tên con mèo của anh là Lee Youngheum, đơn thuần là bởi anh không giỏi đặt tên. Trò chơi này rất nhàm chán, khác xa với nuôi mèo thực tế, mèo trong đó có thể làm thức ăn cho người, mỗi ngày đều phải tắm rửa. Kim Doyoung lần đầu tiên phục vụ "Lee Youngheum" đi tắm rồi dỗ đi vệ sinh, sau đó anh được nâng cấp một cách khó hiểu. Sau khi tải về, anh không có thời gian quan tâm đến nó, thỉnh thoảng lúc nhớ ra anh mới mở điện thoại lên xem mình có còn sống hay không.
Chỉ sau vài phút chơi con mèo đã đến tuổi giao phối, bạn có thể bỏ ra một số tiền vàng nhất định để cho nó giao phối với mèo đực, sau đó sinh ra những chú mèo con. Anh tìm trong đống nhân vật mèo đực rất lâu, mãi mới mua được một con mèo chân dài trông giống như một con báo. Kim Doyoung nảy ra một ý tưởng và đặt tên nó là Suh Youngho. Anh dẫn "Suh Youngho" đến gặp "Lee Youngheum", nhìn hai con mèo một lớn một nhỏ mà thích thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Sự cố
General FictionTác giả: Sugarfree3@ao3 Biên tập: C Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả Vui lòng không mang ra ngoài!