7.5

965 106 1
                                    

Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm bẹp trên giường bệnh còn Kim Doyoung thì biến mất. Jung Jaehyun vội vàng vén chăn đứng dậy, đúng lúc cửa bị đẩy ra.

"Em tỉnh rồi." Kim Doyoung xách theo mấy cái túi, "Anh vừa đi mua chút gì ăn thôi."

Jung Jaehyun tiến tới đón lấy, nhưng lại trực tiếp gạt nó sang một bên, cậu ôm Kim Doyoung vào lòng, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ôm lấy anh.

Kim Doyoung cảm thấy kỳ lạ, sau khi tỉnh dậy, anh thấy Jung Jaehyun đã thay đổi một chút, nhưng không thể nói chính xác thay đổi cái gì. Anh đùa với cậu, "Anh mới ngủ hai ngày, đâu phải sinh li tử biệt gì đâu, em như vậy anh thấy ngại á."

Jung Jaehyun không trả lời, chỉ ôm anh. Một lúc sau, Kim Doyoung cảm thấy ngực mình phập phồng. Lúc này anh mới ý thức được không đúng, lập tức thoát khỏi vòng tay của cậu.

Jung Jaehyun quay lưng lại và lấy tay lau mặt.

"Không phải chứ?" Kim Doyoung lo lắng, "Em khóc đấy à?"

Jung Jaehyun mím môi, dường như đang cố kìm nước mắt, nhưng khóe mắt ươn ướt lại phản bội cậu.

Kim Doyoung bị doạ sợ rồi, anh chưa bao giờ thấy một Jung Jaehyun mong manh như vậy. Anh vội vàng tiến lên, ôm lấy cậu lần nữa, không ngừng nói: "Anh không sao. Em nhìn đi anh không sao thật mà? Anh có thể di chuyển, chạy nhảy, ăn uống được rồi. Bác sĩ còn nói, đó là tác dụng phụ của thuốc ức chế, cùng lắm sau này anh không dùng nhiều như vậy là được mà."

Giọng điệu của anh rất thoải mái, anh gần như nhảy nhót trước mặt Jung Jaehyun một cách tinh nghịch. Không ngờ nói đến đây, hai hàng nước mắt Jung Jaehyun lại tuôn rơi. Cậu tựa hồ không muốn Kim Doyoung nhìn thấy mình như vậy, lập tức lau nước mắt, hốc mắt đỏ hoe.

Kim Doyoung thấy vậy, mũi chua xót, không biết vì sao tâm tình lại xúc động nhanh như vậy, "Đừng vì anh mà buồn như vậy, anh sẽ đau lòng."

Jung Jaehyun nghe đến đây thì không nhịn được nữa, đột nhiên trút bầu tâm sự, "Anh đau lòng em làm gì? Em vẫn tốt, em không ốm đau, em không cần uống thuốc, từ nhỏ tới lớn cũng không phải khó khăn gì, mọi thứ đều rất thuận lợi." Cậu dừng lại, giọng nghẹn ngào, "Anh thậm chí còn tự mình vượt qua quãng thời gian khó khăn như vậy, em có gì xứng đáng để anh đau lòng chứ."

Nửa câu đầu câu không hiểu tại sao Jung Jaehyun lại nói như vậy, phải đến câu cuối cùng, Kim Doyoung mới hiểu ra.

Jung Jaehyun lại ôm anh. Kim Doyoung ở trong lòng cậu sững sờ, một lúc sau mới chậm rãi nói, "Em biết? Ai nói cho em biết?"

"Quan trọng là em biết Đậu Đậu là con của chúng ta." Jung Jaehyun kéo dãn khoảng cách giữa hai người, vươn tay nắm lấy vai anh, nghiêm túc nói. "Không quan trọng là ai đã nói với em điều đó."

Kim Doyoung lúc này mới vội vàng, "Đương nhiên là quan trọng!" Anh nhất thời có chút tức giận, định chủ động nói cho cậu biết, sau một hồi lâu chuẩn bị tâm lý, làm sao có thể bị người khác cướp mất lời?

"Là Suh Youngho hay Lee Youngheum? Này? Hai người này bị cái gì vậy hả? Đã bảo là để anh tự mình nói rồi..."

Kim Doyoung tức đến xoay mòng mòng, anh sợ nhất là kế hoạch sẽ bị phá vỡ. Nhưng lúc này, anh lại càng áy náy, lời nói dối mà anh dày công che đậy cuối cùng cũng bị vạch trần, anh không dám nhìn vào mắt Jung Jaehyun, sợ Jung Jaehyun nổi giận trách móc anh vì đã không nói với cậu sớm hơn.

Thật không ngờ, Jung Jaehyun hoàn toàn không đề cập đến chuyện này, trái lại còn lộ ra một nụ cười, "Anh định nói với em đúng không? Anh định đích thân nói với em đúng không?"

"Đúng vậy, anh đương nhiên phải đích thân nói cho em rồi!" Kim Doyoung nói như là lẽ đương nhiên, anh cũng không cảm thấy có cái gì khả nghi.

Jung Jaehyun đột nhiên tràn đầy cảm xúc, cậu nói, "Em vẫn còn sợ anh không muốn nói cho em, có phải anh không thích em hay không đấy..."

"Làm sao như vậy chứ." Kim Doyoung cúi đầu, hiện tại thừa nhận anh có chút xấu hổ, nhưng anh lấy dũng khí ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jung Jaehyun, "Anh thích em."

Lần đầu tiên, Jung Jaehyun cảm thấy ba từ đơn giản này có sức nặng như vậy, lấp đầy trái tim cậu.

Thế là đủ rồi, những thứ khác không quan trọng.

"Nhưng," Kim Doyoung lại cụp mắt xuống đất, "Sau khi biết chuyện này em có còn thích anh nữa không?"

Nghe được loại câu hỏi này, Jung Jaehyun khoanh tay nhìn Kim Doyoung, cậu rất tò mò tại sao đối phương lại có câu hỏi như vậy, "Anh không nghĩ là em thích anh nhiều hơn anh thích em một chút à?"

Kim Doyoung chưa bao giờ nghe cách nói này bao giờ, "Anh không nghĩ là như vậy." Anh suy nghĩ một lúc, để hỗ trợ cho lập luận của mình, anh bắt đầu đưa ra một ví dụ, "Thực ra, đêm hôm đó em không liên lạc với anh, anh lôi điện thoại ra mấy lần muốn gọi em, kết quả chịu không nổi, ngủ cũng không ngủ được mới gọi cho em vào nửa đêm."

Jung Jaehyun đã đoán ra từ lâu, nhưng nghe được như vậy cậu vẫn rất vui. Sau đó cậu lại nói, "Nếu anh có thể nhịn được, có nghĩa không thích lắm, nếu nói như vậy thì trước đó em cũng đã chủ động liên lạc với anh bao nhiêu lần rồi? Không biết bao nhiêu lần một ngày em nhìn vào điện thoại của mình, những khoảng thời gian em trải qua anh cũng trải qua rồi."

"Những gì em trải qua anh cũng trải qua rồi.", hóa ra ai đó đã luôn cùng mình ngu ngốc trong tình yêu.

Không gì có thể an tâm hơn lời nói này. Kim Doyoung đột nhiên cảm thấy rằng đêm trằn trọc đó dường như không còn cô đơn nữa.

Tình cảm là thứ khó nắm bắt nhất khi thăm dò tâm ý. Anh vui vì giờ anh và Jung Jaehyun đã xác định được trái tim của họ với nhau, việc còn lại là lo liệu tương lai.

Còn về tương lai...

Kim Doyoung nghĩ thôi đã muốn to đầu rồi, anh phải đối mặt với bố mẹ, anh trai, bố mẹ của Jung Jaehyun...

"Phù." Kim Doyoung hít một hơi thật dài, anh còn phải thẳng thắn với nhiều người như vậy.

Jung Jaehyun an ủi anh, "Chuyện này không quá gấp, anh cứ thong thả đi, chỗ bố mẹ em em sẽ giải quyết được, em sẽ cùng anh đến nói chuyện với bố mẹ."

"Không chỉ có bố mẹ anh, còn có anh trai anh nữa, không biết chừng anh trai anh còn khó đối phó hơn." Kim Doyoung nghĩ đến Kim Donghyun, nhất thời càng thêm lo lắng.

"Không sao." Jung Jaehyun ôm lấy anh, "Có em ở đây rồi, từ nay về sau anh không còn một mình nữa."

JaeDo | Sự cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ