7.7

1.4K 84 6
                                    

Sau đó, Kim Doyoung vẫn về sống với Lee Youngheum một thời gian. Jung Jaehyun mặc dù không hài lòng nhưng cũng không thể nói gì, một ngày nọ, cậu đột nhiên mời Lee Youngheum đi ăn tối, cũng không định mời Suh Youngho, chỉ ba người họ.

Trên thực tế, Kim Doyoung đã nghe từ miệng Suh Youngho rằng ngày hôm đó mùi thuốc súng giữa hai người trong bệnh viện cực kỳ nồng nặc, nếu Suh Youngho không ngăn cản, họ có thể đã đánh nhau.

Kim Doyoung không biết Jung Jaehyun đang nghĩ gì, nhưng vẫn truyền lời tới Lee Youngheum.

Ban đầu Lee Youngheum từ chối, "Tại sao cậu ta lại mời tao đi ăn tối? Hồng Môn Yến à? Tao không đi."

Bây giờ, khi nhắc đến Jung Jaehyun, Lee Youngheum luôn có hoang tưởng bị ngược đãi và luôn cảm thấy bên kia sẽ thẩm vấn lại mình.

Kim Doyoung thấy buồn cười nên đã kể lại chính xác từng từ cho Jung Jaehyun, nhân tiện hỏi, "Hôm đó em làm gì cậu ấy thế?"

Jung Jaehyun bị oan, "Anh nói vậy là sao, em chẳng làm gì anh ta cả." cậu bước tới ôm lấy Kim Doyoung, "Muốn trách thì trách anh ta nói năng quá khích, nói anh ta thân với anh hơn em, thứ gì chịu cho nổi?"

"Cậu ấy nói đúng, thực sự là anh quen biết cậu ấy từ lâu." Kim Doyoung có sao nói vậy.

"Không thể so sánh như vậy." Jung Jaehyun vốn muốn cọ cọ cổ của anh, vừa nghe lời này, lập tức hai tay ôm lấy eo của anh, "Mối quan hệ của chúng ta không thể đo bằng thời gian, mà bằng độ sâu." Nói xong, tay cậu trượt về phía sau.

Kim Doyoung nắm lấy cái tay đang muốn làm điều ác của Jung Jaehyun, "Dù thế nào đi chăng nữa, cả hai người đều rất quan trọng với anh, vì vậy chúng ta nên chung sống hòa thuận với nhau."

Tại sao lời này nghe có vẻ như cậu đang ghen tị với Lee Youngheum? Jung Jaehyun không cam lòng, cậu ôm lấy mặt Kim Doyoung, hôn anh vài cái rồi mới buông ra, sửa lại: "Rõ ràng em quan trọng hơn một chút."

"Được, được, được." Kim Doyoung không nhịn được dỗ dành Jung Jaehyun, niết cằm cậu, cảm giác như đang dỗ trẻ con, "Đã làm bố cả rồi, sao càng ngày càng trẻ con vậy?"

"Không phải là trẻ con, vốn dĩ em quan trọng hơn."

Jung Jaehyun bất giác bĩu môi, căn bản không hiểu bộ dạng thường ngày của cậu với khi chơi trò tiểu nhân khác nhau như thế nào.

Kim Doyoung không khỏi cười trộm, trái tim như tan thành nước, sờ sờ vành tai của Jung Jaehyun, "Được rồi, em quan trọng nhất."

Kim Doyoung đã đóng vai trò là người truyền tin nhiều lần, Lee Youngheum mới chịu đồng ý, nhưng lại yêu cầu Kim Doyoung đi cùng mình. Kết quả là, Kim Doyoung trùng hợp phải làm thêm giờ vào ngày hôm đó, khi Lee Youngheum đến liền thấy Jung Jaehyun đang ngồi đó một mình, nhìn vào thực đơn trên tay.

Lee Youngheum do dự có nên bước qua hay không. Lee Youngheum đã biết Jung Jaehyun từ lâu, nhưng Jung Jaehyun lại không.

Người này là bạn tốt của Suh Youngho và là người yêu của Kim Doyoung, theo logic mà nói thì Lee Youngheum và cậu nên hòa hợp, nhưng lần trước bọn họ gặp nhau rất khó xử, bản thân quát mắng người ta, còn Jung Jaehyun cũng không kém là bao.

JaeDo | Sự cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ