Chapter 3: chocolate 🍫

299 27 2
                                    


Ngẫu nhiên từ lần nói chuyện về chiếc bánh táo đầy hiểu lầm đó. Tần suất chạm mặt nhau của Jungwoo với Jaehyun có thể nói là rất thường xuyên. Bởi mấy tuần sau đó, Jung Jaehyun đã thực sự hay lui tới đến ủng hộ như đã nói. Cứ tầm giờ nghỉ trưa, ở một góc bàn quen thuộc sẽ thấy anh đến dùng bữa trưa cùng đồng nghiệp. Sự việc lập đi lập lại một cách thường xuyên này khiến anh vô tình cũng trở thành một trong khách quen mặt của quán.

-" Mấy đứa nghĩ xem anh có nên cấp thẻ VIP cho họ luôn không.?"_ Lee Taeyong quanh tay trước ngực mà ngẫm nghĩ. Suy cho cùng doanh thu của quán tăng một cách ổn định một phần đều nhờ vào mấy vị khách quen mặt này. Quên đến nổi Lee Donghuck dường như cũng đã nằm lòng thói quen ăn uống của ba huynh đài ngồi góc kia rồi. Anh chàng cao lớn hướng ngoại khoái khẩu là pizza. Người có cặp chân mày như con chim mòng biển sẽ là bánh mì kiểu Ý không ketchup và người còn lại khẩu vị đa dạng có lẽ hảo ăn bánh ngọt lắm. Bài vỡ có thể quên chứ mấy vụ nhớ order này không làm khó được đám nhân viên tân năm hai đại học của quán cafe cây nhà lá vườn này đâu. 

-" Mấy anh trai đó gần gũi ghê. Lúc nãy mấy ảnh đưa dư 10 won mà hào phóng cho luôn nè."

-" Ya yaa Jeno à.! Tụi mình chia đôi đi."

-" Nè hai đứa to nhỏ làm gì hả.! Tiền dư đó nhất định phải nộp lại cho đủ đấy. "

Cứ hễ rãnh rỗi một chút là mấy người nhà họ Lee huyên náo thế đấy, mọi lần vậy Kim Jungwoo lại thích lắng nghe, đôi tay bận rộn dọn dẹp, chỉnh lại mấu chiếc bánh của mình trông thật ngay ngắn. Thành thật mà nói thì về những vị khách quen thuộc kia, người cậu thấy đặc biệt gần gủi nhất chính Jung Jaehyun. Bởi nhìn kiểu gì cũng thấy anh phát ra thứ ánh sáng lấp lánh kì diệu lắm. Anh là người rất tốt bụng, đó là điều cậu luôn cho là vậy. Sau mấy chuyện hiều lầm hỡi ơi của nhau, Kim Jungwoo không nghĩ cả hai sẽ trở nên quen biết. Nghe thì có hơi đường đột nhưng đúng là vì vài chuyện vô tình mà cậu đã thân thiết với anh lắm đấy.

Không phải nói xã giao, Jaehyun đã ghé đến đây rất thường xuyên để ăn bánh của cậu. Đó không hẳn là điều Jungwoo bất ngờ nhất bởi có những lúc tình cờ lại gặp nhau, cậu luôn nhận những đánh giá tích cực về hương vị của những món bánh do mình làm. Người đó quả thật rất tốt bụng luôn ý. Tự biết rõ tay nghề của mình chưa thể hoàn hảo nhưng lúc nào cậu cũng được nghe vài lời khen nho nhỏ hết. Người đó toả ra loại ánh sáng khiến người ta không thể nhìn ra, liệu những lời nói đó có mấy phần chân thật nhưng cậu nghĩ nụ cười dễ thương kia không hẳn là giả dối mà luôn đem lòng biết ơn vị khách đặt biệt này vô cùng. Cậu đương nhiên không thể nhìn hết được con người của cái người tên Jung Jaehyun đó. Chỉ có thể mơ hồ cảm thấy giống thanh chocolate có một chút đắng đắng, bí ẩn khó giải thích nhưng cũng rất ngọt ngào, tốt bụng dễ nhìn ra.

Đưa mắt về phía góc bàn quen thuộc ấy, tâm trạng vui vẻ làm rảnh cười duyên dáng của Kim Junhwoo cũng không giấu được mà rõ ràng. Cậu không thể phủ nhận dù chỉ quen biết trong vài tuần ngắn ngủi nhưng cậu rất thích khi được trò chuyện với người đó lắm. Dù là lời chào đơn giản mỗi khi chạm mặt hay lúc vui vẻ tám chuyện khi vô tình chung chuyến tàu đêm trở về nhà thôi.

• JAEWOO ||  Apple Of My EyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ