Chapter 10: chuyến tàu của lời hồi đáp 🌈

206 22 0
                                    


Khi tiếng chim kêu rít rít ngoài trời, ánh nắng cũng chiếu xuống làm tan lớp tuyết trắng đêm giáng sinh. Jung Jaehyun nằm bất động trên giường cũng cựa quậy thông báo dấu hiện còn sinh tồn. Anh đã ngủ như chết đi sống lại và thức dậy với trạng thái mơ hồ, đầu óc mụ mị và cơn đau đầu như món quà tặng kiềm sau mỗi lần quá chén. Thường chẳng mấy khi say xỉn đến mức này nhưng Jung Jaehyun cảm thấy hôm qua bản thân đã uống quá nhiều rồi.

Rời khỏi giường, theo thói quen ra bếp rót nước uống thì chạm mặt với Lee Minhyung đang bình yên nhăm nhi miếng bánh mì lót dạ. Cảnh tượng rất bình thường chỉ khác ở chổ là thằng nhóc này vừa nhìn thấy anh liền giật mình như nhìn thấy quỷ vậy. Nhưng với một còn sâu rượu còn chưa thể hồi phục chức năng tư duy dĩ nhiên cũng để tâm đến tiểu tiết này. Bản thân bây giờ chẳng nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào nữa. Jung Jaehyun như thường lệ nở nụ cười rạng ngời bắt chuyện với nhóc hậu bối đang nhìn mình chầm chầm.

-" Hôm qua, em và Youngho đưa anh về hả.?"

-" Tiền bối, bộ anh không nhớ gì sao.?"

Lee Minhyung ái ngại nhìn cái đầu tổ quạ của tiền bối Jung. Quả đầu uy tín như thế xem ra không nhớ là thật. Đêm qua có quăng ngoài đường thì chắc cũng ngủ như chết thôi. Chuyện Jung Jaehyun mất trí tạm thời cũng không khó đoán.

-" Chắc hôm qua hơi quá chén. Chắc làm phiền em rồi. Sau này anh sẽ đền bù cho nhé."_ Jung Jaehyun tỉnh dậy liền trở lại hình tượng tiền bối tốt bụng, ăn nói dịu dàng khác xa với cái mỏ hỗn lúc say. Nhìn nụ cười công nghiệp của tiền bối Jung khiến thằng nhóc Lee Minhyung cũng cười sượng gãi đầu.

Bầu không khí tri ân vô cùng gượng gạo khiếp hồn bổng bị Seo Youngho thình lình xuất hiện phá tan. Như một con gấu bự, vắt trên cổ cái cà vặt chưa thắt xong đã hùng hồ lao ra bếp lớn tiếng.

-" Còn đợi sau này hả thằng khốn. Đền bù liền đi. Cậu phải đền ngay và liền cho tôi."

Sáng ra liền bị quát vào mặt, Jung Jaehyun bất giác nhíu mày. Chỉ là say xỉn chở bạn về thôi mà phải tính toán như thế. Bủn xỉn thiệt chứ.

-" Mấy lần tôi cũng phải vác cậu say bí tỉ thì coi như huề nhau đi. Mấy khi mới được vác tôi đâu."

Thái độ của Jung Jaehyun đối với hậu bối và khứa bạn thân quả thấy rõ khác biệt. Không thảo mai, không khách sáo. Bộ tự luyến siêu cấp khó ưu này đủ làm Seo Youngho tức nghẹn lời. Đến Lee Minhyung bây giờ cũng giác ngộ được hoá ra tiền bối Jung lịch thiệp ôn hoà của nó chỉ là con người bình thường với cái nết hỡi ơi thôi chứ chẳng phải phật sống gì. Thì Jung Jaehyun quả đúng thật chỉ được cái mặt đẹp thôi còn cái nết vứt đi rồi.

-" Huề cục cứt. Đừng nói với tôi, Jung Jaehyun cậu quên sạch chuyện động trời đêm qua rồi.?"

Thừa nhận đêm qua có quá chén thật nhưng Jung Jaehyun tự hào vì mình là một người say có hình tượng nên anh sẽ chẳng làm ra chuyện điên khùng đâu. Chẳng qua Seo Youngho đang muốn ăn vạ thôi. Một người say thì có thể làm ra chuyện gì động trời chứ. Quả đầu rối nhẹ như tênh gật đầu thừa nhận. Bộ dạng vô cùng ngây thơ vô tội.

• JAEWOO ||  Apple Of My EyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ