Những ngày cuối năm nhìn đâu cũng thấy deadline. Phòng Phát triển Kinh doanh cũng hoà chung không khí cuối năm mà rộn ràng chạy deadline đến ná thở. Họp, họp, rồi lại họp. Jung Jaehyun không nhớ tuần này anh đã ra vào phòng họp bao nhiêu lần rồi.-" Haizz đúng là không khí cuối năm khác hẳn nhỉ.? 24/7 đều được nhìn thấy bạn hiền vui ghê."
Hôm nay có buổi họp tuần của phòng Phát triển Kinh doanh và phòng Kế hoạch. Vừa bước ra khỏi phòng họp, Seo Youngho lập tức cởi bỏ dáng vẻ của trưởng phòng Kế hoạch, vui vẻ ôm vai bá cổ Jung Jaehyun mặc cho y đã lánh cổ tránh né. Nếu đang ở nhà hẳn là đã bị lên một chỏ ứ hự nhưng vì ở công ty quá nhiều người thấy nên Seo Youngho thừa biết phó phòng Jung giao diện hiền hoà của mọi người sẽ chẳng dám động tay động chân nên anh càng khoái chí trêu ghẹo. Ghẹo mấy đứa xì xây ghét đụng da đụng thịt thì chỉ có vui dữ.
-" Đến giờ nghỉ trưa rồi. Đi ăn thôi bạn tui ơi, kẻo để bé bánh táo của cậu ngóng chờ đấy.!"
Tiếng thì thà thì thầm bên tai triệt để khiến Jung Jaehyun đen mặt. Không phải hỏi, anh thừa biết bé bánh táo là đang đề cập đến ai. Từ lúc tâm tâm niệm niệm với cái dụ chơi bù chơi ngải tới giờ đến giờ trừ lúc phải nhắm mắt ngủ thôi thì chưa giây nào Seo Youngho tha cho anh. Một tiếng bé bánh táo, hai tiếng bé bánh táo của anh. Bé bánh táo nào của anh chứ. Cảm giác muốn điên lắm rồi nhưng vẫn mãi rất khéo léo che đi sự khó ở của mình, Jung Jaehyun cười lấy một cái toả sáng như phật: -" Hôm nay chắc không ăn trưa, cậu cùng mọi người đi ăn đi vui vẻ đi. Tôi còn một số việc phải nữa."
-" Đừng quên cái sừng trên đầu cậu tại sao mà có. Vô tâm như vậy lỡ thằng khác cướp bé bánh táo thì sao.? Chổ bạn bè tui khuyên đấy, đến lúc mất bé mất bánh ăn thì đừng khóc với tui."
-" Không bao giờ có chuyện đó. Đừng nhãm nhí nữa, cậu cút đi ăn giùm tôi đi."
-" Cảnh báo.! Bé bánh táo nhà cậu hiền hiền dễ thương. Mấy khứa bóng bẩy chỗ mình thì hay xuống đó ăn bánh lắm. Coi chừng bị hớt tay trên một cái thì cay còn hơn bị cấm sừng."
Hai con người cao lớn đứng thì thà thì thầm với nhau làm đồng nghiệp không khỏi tò mò, khó hiểu. Đương nhiên người duy nhất có thể mơ hồ hiểu được cũng chính là người gặp nhau 24/7 hậu bối Lee Minhyung. Biết thì biết nhưng nhân sinh thì có những chuyện tốt nhất không nên vạch trần. Mấy chuyện mấy quan hệ ngoài luồng của cấp trên đụng vào phức tạp lắm. Mà quả thật có những mối quan hệ dường như đã rất rõ ràng cớ sao cứ bị thêu thêu dệt dệt ra lắm chuyện phiền phức.
Trăm công ngàn việc hơi đâu lại nghĩ tới nhưng Jaehyun phải thừa nhận Jungwoo là một người bạn dễ thương. Cách nói chuyện nghe thu hút và mới mẻ lắm. Bản thân anh cũng có chút thích thú và cảm thấy thoải mái khi ở cùng người bạn nhỏ này nữa chứ đừng nói gì người khác. Nhưng để nói đó là lí do khiến anh với Jungwoo có loại cảm xúc khác trên tình bạn thì... Không bao giờ.
Những chuyện vớ vẩn thế sao có thể xảy ra. Bởi vậy mới nói, Jung Jaehyun thấy Seo Youngho chỉ giỏi tưởng tượng thôi. Sao anh lại tự đi phá huỷ kế hoạch cuộc đời của mình được. Theo như kế hoạch hiện tại thì kiếm tiền vẫn được ưu tiên cho mục tiêu là mua xe. Nói thật thì anh ghen tỵ chết với chiếc Porsche đắc tiền của cấp trên đi. Dù phó phòng Jung có làm trâu làm ngựa bỏ cả cơm trưa thì cũng không chạm tới được. Lắm lúc anh muốn tạc sơn cho bỏ ghét nhưng vì đồng lương từ trên đưa xuống lại ngậm ngùi kiếp làm thuê. Ao uớc giản đơn là được làm rễ hào môn cho khoẻ cái tấm thân thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
• JAEWOO || Apple Of My Eye
FanfictionCuộc đời của Jung Jaeyun vốn là một đường thẳng cho đến khi Kim Jungwoo xuất hiện bẻ thành đường cong. • Category: Romance - Comedy • Pairing: Jung Jaehyun - Kim Jungwoo • Một sản phẩm của trí tưởng tượng