Chapter 14: vụng trộm không thể giấu 🔥

164 19 0
                                    


Hôm nay vừa chợm sáng tuyết đã rơi. Vào khoảng đỉnh điểm của mùa đông tuyết rơi cũng chẳng phải là điều gì tuyệt vời như đầu mùa nữa. Cũng chẳng thể ước những điều ước thành sự thành. Nhưng hôm nay có người đặc biệt mong rằng những bông tuyết trắng xoá này sẽ là điềm lành dành cho mình. Dù siêng năng trang bị cho bản thân một siêu trí tuệ và hệ tâm linh khủng khiếp nhưng Kim Jungwoo vẫn không khỏi hồi hợp khi phải đối diện với ngày quan trọng này. Ngày thi lại.

Theo như thông báo thì đầu chiều sẽ bắt đầu thi. Nên sau một buổi sáng trầm mình vào bài vở một lần cuối, trưa cùng ngày sĩ tử Kim đã chuẩn bị xong hành trang đi thi. Kiêng mì tương đen cả tuần, hôm qua cũng không gội đầu hay cắt móng tay. Bánh cá đậu đỏ, mạch nha đều ăn đủ cả. Kim Jungwoo cứ thế đạp chân phải ra khỏi nhà theo lời của người đã thành công vượt môn Lee Donghyuck chia sẽ. Cậu mang theo vận mệnh của bản thân trên vai đi đến quán café nơi đã hẹn với chí cốt Na Jaemin. Học thì học chung, rớt thì rớt chung đến khi thi lại vẫn là đi chung. Đây là không sợ có huông chỉ sợ chưa bất quá tam thôi. Với sự chuyên cần, siêng năng học hành cũng như kiêng cử đủ thứ những điềm gỡ có thể xảy ra dạo gần đây, Jungwoo có được xíu tự tin cho bản thân. Không thể trở thành người đầu tiên tắm hai lần trên một dòng sông được.

-" Dạ út sẽ công thành danh toại nên hai cứ yên tâm. Lúc đó hai nhớ phải cho út đi bán bánh lại nha. À còn phải cho út đi chơi với bạn nữa đó."

Nghe tiếng mắng quen thuộc qua điện thoại, Kim Jungwoo vui vẻ cười khúc khích. Rõ là cậu mới là người đi thi nhưng chỉ lo một, còn giám đốc Kim Doyoung của toà trụ sở cao cao trước mắt mới là người lo mười. Sắp đi họp nhưng cứ gọi điện lèm bèm, dặn dò đủ thứ chuyện. Dù chán muốn chết nhưng đây cùng là một lời động viên mà anh trai. Kim Jungwoo cảm nhận được liền có động lực đối diện với kì thi hôm nay. Nhất định qua môn để có thể thoái mái nghỉ đông. Còn để xin anh hai visa ở lại Hàn Quốc. Cả chuyện đi bán bánh lại và quan trọng nhất chính là xin đi chơi với bạn ấy ấy nữa. Chẳng biết có thương anh trai chút nào không nhưng bạn cún béo nhà ta giờ chỉ muốn thi đậu cái rụp cho Kim Doyoung vui để có thể đi chơi với bạn cáo đẹp trai - kiêm bạn trai của mình thôi.

-" Jungwoo.!"

Mới nghĩ tới liền xuất hiện, boy bờm cáo hôm nay đã quay lại dáng vẻ lịch thiệp của nhân viên công sở ngon trai đang sải cặp giò dài của mình bước qua những bông tuyết trắng đi đến trước tiệm café. Cái điệu bộ gấp gáp vừa đi vừa thở như trâu của Jung Jaehyun như thể vừa đánh hơi được có người đang nhớ đến mình liền băng rừng lội suối để đến đây. Và sự thật là anh đã phi một mạch từ văn phòng xuống thẳng đây ngay khi nhận được tin nhắn rằng bạn trai nhỏ đang ở ngay sát bên. Vốn Jungwoo chỉ cần một tin nhắn động viên chúc may mắn thôi là đủ rồi nhưng trong vai trò là một người bạn trai siêu cấp tuyệt vời thì Jaehyun đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà bỏ ngang công việc phóng liền tới đây. Ghi nhận sự nhiệt huyết của phó phòng Jung khi từ lầu 12 toà nhà K*zone qua tới quán café phía đối diện chỉ để chúc bạn trai nhỏ của mình thi tốt là 2 phút xém. Nộp báo cáo chắc gì nhanh như thế.

-" Không phải anh Jaehyun còn đang trông giờ làm sao ạ.? Sao anh lại xuống đây vậy.?"

-" Không phải để gặp em sao đồ ngốc."

• JAEWOO ||  Apple Of My EyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ