Pete Pongsakorn Saengtham đang đứng trầm ngâm nhìn người con trai qua cánh cửa của phòng bệnh. Tay đặt trên tay nắm cửa rất lâu nhưng mãi vẫn chưa có dấu hiệu sẽ mở nó ra.
Người con trai trong phòng là Vegas - cậu cả của Thứ gia nhà Theera, cũng là tình yêu cả đời này của cậu.
Ba tháng trước, trong một lần đi công tác, xe của Vegas không may gặp phải tai nạn, sự cố đó đã gây tổn hại cho mắt của anh. Bác sĩ nói có một mảnh thủy tinh đã đâm phải mắt của Vegas, thị lực bị tổn hại nghiêm trọng khiến mắt của anh đã mất đi ánh sáng.
" Em đến rồi ? "
Mất đi thị lực, các giác quan còn lại của Vegas lại trở nên rất nhạy bén. Anh rất nhanh đã cảm nhận được sự xuất hiện của cậu.
Pete nhẹ nhàng bước vào phòng, đặt hộp cháo trên bàn ở đầu giường bệnh rồi nhanh chóng tiến lại bên anh.
Vegas không nhìn thấy những cũng có thể dễ dàng bắt trọn lấy người Pete. Anh thành thục kéo lấy eo nhỏ khiến cả người cậu đều ngã vào lòng anh.
" Làm gì mà đến rồi còn không chịu vào trong ? " Vegas yêu chiều dụi dụi mặt vào cổ Pete, hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu.
" Muốn ngắm anh thêm một chút, ai ngờ lại bị anh phát hiện..... " Pete cố ý trêu chọc.
Hai người cười hì hì như hai đứa trẻ mới lớn tập yêu, trao cho nhau những cử chỉ, lời nói dịu dàng nhất. Pete trên môi nụ cười tươi, không ngừng pha trò cho người kia trở nên vui vẻ.
" Nào... được rồi Pan.... Đừng quậy nữa, anh nhột mà.... "
Lời nói được thốt ra làm nụ cười trên môi cậu tắt ngúm. Hai tay nãy giờ đang chọc phá anh cũng không tự nhiên mà dừng lại.
" Sao vậy.... Em khó chịu ở đâu sao ? " Thấy người trong lòng không động tĩnh, Vegas lo lắng hỏi. Bây giờ mắt anh không thể nhìn thấy, ngộ nhớ cậu xảy ra chuyện thì phải làm sao ?
Pete nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. " Em không sao.... À em có mang cháo đến nha, là em đích thân nấu đó. Đợi chút, em đem tới cho anh. "
Cậu nhanh chóng tháo rời vòng tay Vegas. Đứng dậy khỏi giường bệnh, nhắm mắt liền hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc rồi nhanh chóng mang cháo đến cho anh.
Từng thìa cháo được múc cẩn thận, thổi nguội rồi đưa lên miệng Vegas. Pete ân cần, dịu dàng và chu đáo lo toan cho người trước mặt. Vegas cũng rất ngoan mà thuận theo như một đứa nhỏ. Anh vừa nhận lấy cháo do cậu đút vừa ngồi nói chuyện với cậu, chỉ riêng Pete vẫn không nói gì, tay vẫn đút cháo, ngồi yên lắng nghe anh.
" Em biết không, thật ra anh cảm thấy bị thương như vậy cũng tốt, không phải ngày ngày đến công ty, đối diện với mấy lão già đầu cứng ngắc, cũng không cần tham gia mấy bữa tiệc nhàm chán, nói mấy lời khách sao với bất kì ai... "
" Ừm... rất tốt, đã thế còn có lúc nào cũng có em bên cạnh bầu bạn, chăm sóc như vầy thật là tốt quá."
Vegas cứ như vậy nói rất lâu.
"..."
" Pan, em nói xem... như vậy có phải rất tốt không... "
Pete cố nén lại cảm xúc, thốt lên từ "Tốt" mà trong lòng đầy xót xa.
Tốt, dĩ nhiên là tốt rồi ! Mắt anh không nhìn thấy, cậu có thể ở bên cạnh anh, tiếp tục chăm sóc cho anh.
Dĩ nhiên là tốt, cậu có thể đường hoàng đứng trước mặt anh mà không cần trốn tránh.
Dĩ nhiên là tốt vì cậu có thể ngày ngày được ở trong vòng tay anh, được anh hỏi thăm, cưng chiều, âu yếm.
Nhưng có thật sự tốt hay không đây ? Điều này thật sự là tốt sao ? Lừa dối người mình yêu để có được chút yêu thương vốn không thuộc về mình. Lợi dụng lúc anh bị bệnh mà đến tiếp cận anh. Lợi dụng lúc mắt anh không nhìn thấy mà chiếm lấy tình yêu của anh. Đây thật sự là tốt ư khi cậu đang lừa dối tình yêu của cả đời mình.
" Bác sĩ sáng nay có ghé qua " Vegas vừa húp lấy miếng cháo từ thìa vừa nói.
" Ông ấy đã nói gì thế " Pete cố gắng nói chuyện một cách tự nhiên nhất để tránh làm anh phát giác.
" Ông ấy nói tình trạng của anh hồi phục rất tốt, có thể ra viện rồi. "
Tay đang múc cháo của cậu liền dừng lại. " Có thể ra viện " ? Nhanh như vậy sao ?
" Anh.... anh.... "
" Sao vậy, anh xuất viện sớm em không vui sao ? "
Pete không trả lời, cậu vẫn còn trầm ngâm trong suy nghĩ của mình. Vegas có thể xuất viện rồi. Vậy cơ hội để gặp anh chẳng phải cũng sắp hết rồi sao ?
" Buồn vì không thể gặp anh nữa hả... em yêu tâm đi. Anh đã xin ba mẹ rồi, sau khi xuất viện, anh sẽ dọn tới căn biệt thự của mình ở ngoại ô, ba mẹ cũng đồng ý rồi, bảo anh yên tâm ở đó dưỡng bệnh, chỉ cần chờ ngày bệnh viện thông báo phẫu thuật thôi "
" Vậy.... vậy em..." Pete ấp úng
" Đương nhiên là em đi theo anh rồi.... Vợ phải ở bên anh chứ ! Em xem bây giờ anh không nhìn thấy mà em còn không chịu ở bên cạnh chăm sóc anh thì Vegas tội nghiệp biết phải làm sao chứ.... Pan nỡ để anh một mình hả ? "
Vegas nói với giọng ủy khuất phụng phịu. Anh vốn muốn làm nũng với cậu một chút nhưng lại không biết tâm trạng của người đối diện mình lại ngày một đi xuống rồi.
_____________________
Hề nhoooo
Mong mọi người thích chiếc fic này nhé ♥️
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete ] Bạn đời của anh
RomanceFanfic VegasPete Hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng Không liên quan đến nhân vật và cốt truyện gốc Tôn trọng tác giả Tôn trọng tác phẩm Xin cảm ơn mn