Giọng cậu gấp gáp từ ngoài cửa vọng lại. Có lẽ do sợ Vegas ở nhà chờ lâu nên Pete đã chạy rất nhanh vào nhà, bên tay còn xách theo túi đồ mới mua. Cậu đi nhanh vào nhà tay, vừa vội tháo giày vừa nói...
" Mua được đủ nguyên liệu rồi, chờ chút nhé em nấu...."
Nấu chè cho anh.
Nhưng xhưa nói xong câu thì Pete đã bị làm cho giật mình. Cả ba và mẹ cậu đều đang ngồi ở phòng khách. Hai ông bà cũng đều đang ngạc nhiên nhìn cậu.
" Pan.... bảo bối em về rồi sao ? Có ba mẹ em tới chơi này." Vegas không biết hiện tại trong phòng đang là hoàn cảnh gì mà hồn nhiên lên tiếng.
" Pan ? " Mẹ cậu không tin được mà lên tiếng.
Pete xấu hổ, lo lắng mà cúi đầu không dám đối diện với chính ba mẹ ruột của mình.
" Con.... Con...."
" Ba, me..... Chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện trước đã..." Chưa để bà nói xong câu, cậu đã vội ngắt lời.
" Sao phải đi chỗ khác chứ ? Mọi người lâu ngày không gặp có gì thì cứ nói ở đây, việc gì phải đi đâu xa chứ. "
" Vegas ! Im lặng " Pete nói một câu như mệnh lệnh.
Vegas nghe thấy giọng điệu của cậu thì cũng im lặng luôn. Mặc dù anh không hiểu lí do vì sao cậu đột nhiên lớn tiếng nhưng anh không muốn làm cho cậu tức giận nên cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Pete dẫn ba mẹ ra một chiếc bàn nhỏ ở phía sau. Chỗ này tách biệt ở khuôn viên sau của biệt thự.
" Con nói đi..... Tại sao con lại ở đây ? Tại sao Vegas gọi con là Pan ? Con.... Thời gian qua con vẫn luôn ở cạnh cậu ta ? " Mẹ cậu nóng ruột mà lên tiếng hỏi.
Đối diện với câu hỏi của bà, Pete không nói gì chỉ cúi người cắn chặt môi, hai tay nắm chặt hai vạt áo mà gật đầu.
" Cậu... Cậu ta gọi con là Pan..... Con....chẳng lẽ con...con lấy thân phận của em để ở cạnh cậu ta?"
Pete lần nữa gật đầu.
Mẹ cậu sốc đến độ đứng cũng không vững. Ba cậu đứng cạnh phải liên tục trấn an. Ông liên tục hỏi cậu lí do, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì lại khiến con trai ông làm ra chuyện thế này....
" Con.... Con xin lỗi..."
" Trời ơi... Tại sao....sao lại như thế này..... Đó là người yêu của em trai con.... Tương lai sẽ là em rể của con.... Tại sao con lại....."
Bà không ngăn được cơn xúc động, từng lời nói ra là một lần vỗ lên người cậu. Dáng vẻ bất lực, nước mắt cũng đã rơi.....
Từ nhỏ cậu vốn nền nã, nhã nhặn, ít khi ra ngoài hay dao du với bạn bè. Ông bà vốn còn nghĩ là do tính tình cậu khép kín, không thích đông người. Đến khi Pan dắt Vegas về mắt lại thấy cậu ở một góc hướng ánh mắt có chút kì lạ, khó hiểu, ánh mắt có chút gì đó khao khát lại có chút gì rụt rè làm ông bà từng đau đầu rất lâu. Bây giờ thì đã hiểu rồi..... Cuối cùng cũng đã hiểu rồi. Con trai của họ đã động tâm, còn là đã động tâm với người yêu của em trai mình. Oan nghiệt mà....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete ] Bạn đời của anh
RomanceFanfic VegasPete Hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng Không liên quan đến nhân vật và cốt truyện gốc Tôn trọng tác giả Tôn trọng tác phẩm Xin cảm ơn mn