Chương 9: Kẻ ngốc không muốn yêu nữa rồi.

2.1K 245 45
                                    

Bàn tay ai đó nhẹ vỗ lên đầu cậu. Cằm tựa lên mái tóc mềm mà hôn xuống.

" Không sao.... "

Pete mắt vẫn nhắm nghiền. Câu mệt mỏi mà dựa vào thân hình bên cạnh.

Người kia cứ như vậy, không nói gì như một cây to cho cậu dựa dẫm. Đây là đặc ân mà chỉ có Pete mới có được.

Bóp méo vỏ lon đã cạn trong tay, người kia vẫn là không kiềm được mà lên tiếng.

" Mày tính rời đi thật sao ?"

"...."

Không có tiếng trả lời.

" Định đi đâu ? Đi trong bao lâu ? "

"...."

Vẫn không có tiếng trả lời. Pete tuy đã mở mặt nhưng đối với câu hỏi của người bên cạnh cậu lại không trả lời. Hay nói đúng hơn là chính cậu cũng không trả lời được. Câu hỏi mà hiện tại không thể có câu trả lời. Chính cậu đối với mình cũng không có nổi một câu trả lời.

" Tao thật sự rất tò mò. Tò mò rốt cuộc là kẻ nào có bản lĩnh khiến cho mày vì hắn mà có thể say mê đến điên đảo, có thể vì hắn mà bất chấp tất cả như thế. "

Tiếng thở dài thườn thượt. Pete nhắc đầu khỏi bờ vai người nọ, vớt lấy lon bia trên bàn bật mở ra rồi uống một hơi. Vị của bia lạnh dần lan tràn trong khoang miệng. Kết thúc một ngụm to, cậu chỉ cười khẩy.

" Tình yêu ấy à...... Là thứ bùa mê khiến con người ta không dứt ra được. "

" Porsche. Có thể bây giờ mày không hiểu. Nhưng khi mày gặp được người khiến cho mày thật lòng yêu thương. Lúc đó mày sẽ biết. Biết cảm giác của tao lúc này "

" Biết không Porsche..... Nụ cười của anh ấy. Nó rất đẹp ! Đó là nụ cười rạng rỡ nhất, ấm áp nhất mà tao từng thấy. Nó đẹp đến mức tao có thể làm tất cả để giữ nó cho anh ấy. "

Porsche trầm giọng. " Vậy niềm vui của mày, nụ cười của mày thì sao ? Ai giữ đây hả ? "

" Chỉ cần có thể thấy anh ấy hạnh phúc. Là tao đã thấy mãn nguyện rồi. ! "

Porsche nhẹ mà ôm lấy cậu vào lòng. Pete xưa giờ rất ít khi nói về "người đó" cho Porsche nghe, chỉ là thỉnh thoảng có nhắc về một số điều. Thời gian trước còn nói sẽ không gặp mặt nhau một thời gian để chăm sóc cho người bí ẩn kia. Vốn Porsche còn nghĩ chuyện tình che dấu bấy lâu cuối cùng đã được đền đáp. Bạn của mình cuối cùng đã có được tình yêu mà nó luôn mong đợi. Nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn với những gì Porsche nghĩ.

Mấy tháng sau khi quay lại, lần đầu gặp Pete mặt đã lấm lem nước mắt. Lúc đó trời mới biết Porsche đã lo lắng bao nhiêu. Vốn nghĩ rằng sau khi gặp lại cả hai sẽ cùng nhau ăn uống, vui chơi kể cho nhau nghe những chuyện cậu đã trải qua nhưng không ngờ lại là ôm cậu vào lòng mà an ủi.

Porsche thật sự muốn tìm ra kẻ nào đã làm cậu ra nông nỗi này sau đó túm hắn lại đánh cho một trận. Hai người từ nhỏ đã quen nhau. Tính của Pete thế nào Porsche rất hiểu. Khóc một trận lớn như vậy, chắc hẳn phải xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm. Nhưng cho dù có gặng hỏi như thế nào, Pete cũng vẫn nguyên như cũ, lẳng lặng không nói một lời.

[ VegasPete ] Bạn đời của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ