Chương 14: Kí ức đau

1.8K 195 37
                                    

Vegas lặng người nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt vẫn luôn long lanh, to và sáng trong trí nhớ của anh giờ đây rơm rớm nước. Mi mắt Pete khẽ rung, giọt nước mắt kia tưởng như sắp rơi xuống vậy.

Vegas nhìn chàng thiếu niên trước mặt mà không biết phải làm sao. Anh thật muốn ôm người vào lòng mà vỗ về, an ủi. Nhưng mỗi lần Vegas tiến lại gần là một lần Pete lại lùi ra xa, 

" Mười năm qua. Tôi đã sống mà chôn dấu tình cảm này. Tôi cứ nghĩ.... Cứ nghĩ chỉ cần không nhìn thấy anh... Chỉ cần tránh mặt anh thì mọi chuyện rồi sẽ ổn."

Tay Vegas run run muốn giúp lau đi giọt nước mắt trên mặt Pete. Nhưng rồi tay giơ lên lại không dám tiến lại gần.

" Tôi.... Tôi đã khổ sở như thế nào chứ... Tôi đã.... " Pete càng nói, nước mắt lại càng rơi. Dường như đang muốn trút ra hết tất cả ấm ức bấy lâu trong lòng không thể nói.

Nhìn cậu như vậy hỏi ai mà không xót ? Một Pete luôn tươi cười rạng rỡ. Một thiếu niên luôn đi tới với đôi mắt cười. Giờ đây lại chật vật nói ra những lời trong lòng bấy lâu luôn giấu kín.

" Vốn còn tưởng rằng có thể buông bỏ anh.... Tôi đã thành tâm muốn anh có thể hạnh phúc với Pan. Thì anh lại xảy ra chuyện.... Rồi tôi lại... Lại không tự chủ được rồi đến thăm anh.... " Tiếng nấc lên không ngừng cùng những giọt nước mắt. Những lời nói ra lời rõ rời không nhưng cứ như mũi dao cứa sâu vào lòng cậu, vào lòng mọi người đang có mặt.

" Rồi anh lại khiến trái tim sắp ngủ yên của tôi lần nữa vì anh mà thức dậy..... Anh ôm lấy tôi..... Vegas... Lúc đó anh đã ôm lấy tôi.... "

" Chính là anh.... Là anh ! " Pete vừa nói, tay vừa chỉ về phía anh. Đôi mắt vì khóc đã phiếm hồng, giờ chiếu lên anh là những tia giận giữ, oán hờn. 

" Là anh đã giữ tôi lại ! "

Đâu ai muốn dùng thân phận của người khác ? Có ai lại muốn người mình yêu gọi mình bằng tên của người khác ? Có người lại muốn như vậy sao ?

Không.

Pete không muốn như vậy. 

Cậu đã không hề muốn. Nhưng Vegas đã khiến cho cậu phải trải qua cảm giác đó. Cảm giác vừa tội lỗi lại nực cười. Vừa hạnh phúc vừa hổ thẹn.

" Anh đã ôm lấy tôi..... Anh.... Anh nói hãy ở lại.... Anh ôm lấy tôi liên tục nói hãy ở bên cạnh anh..."

Khi lí trí cậu đã quyết định buông xuôi, chỉ chờ trái tim đến ngày bình ổn lại. Vegas đã vẽ lên một cơn sóng. Một cơn sóng khiến tim cậu loạn nhịp.

" Tội lỗi ! Sai lầm ! Tất cả đều là sai lầm ! Từ đầu đã là sai lầm....."

Những người có mặt bây giờ không còn nhiều. Ai nấy đều thương cho tiếng khóc đầy đau lòng, tiếng hờn trách của thiếu niên kia. Pete đã phải chật vật ra sao với quyết định khi đó chứ ? Bọn họ không hiểu. Không ai có thể hiểu !!!

Phu nhân Theera đứng không vững, phải vịn vào góc bàn. Lúc đó khi thấy Pete quyết định "trở thành Pan" để ở cạnh Vegas, bà chỉ đơn thuần là thấy thiếu niên này khá thuận mắt, tính tình cũng tốt lại một lòng muốn ở cạnh con trai mình khi khó khăn nên đã bấm lòng đồng ý. 

Tuy lúc đầu hai vợ chồng còn không mấy tin tưởng. Nghĩ Pete xấu tính, nhân cơ hội Vegas không thể nhìn thấy mà ở cạnh, chăm sóc để cướp người đi. Nhưng rồi họ cũng dần bị sự ân cần, chu đáo và con người của cậu làm cho thay đổi. Pete là một đứa trẻ ngoan. Điều này không ai có thể phủ nhận. Hai vợ chồng Theera còn không ít lần thấy bực thay cậu khi Vegas mãi không thể nhận ra người thật lòng với mình vẫn luôn ở ngay trước mặt mà nhiều lần khiến cậu phải đau lòng.

Ông bà đã từng vì hành động khi đó mà tỏ ra nghi ngờ, phán xét cậu. Nhưng rồi cũng bị chính những hành động của cậu làm cho cảm động, lâu dần sinh ra hảo ý. Không ai có quyền đưa ra phán xét việc Pete làm là đúng hay sai. Mà có lẽ khi ấy chính cậu cũng không quan tâm điều đó.

Giờ cũng đã tỏ tường. Đứa trẻ này nói ngoan thì rất ngoan nhưng nói ngốc cũng thật ngốc. Suốt thời gian qua ôm tủi thân vào mình mà không chịu để cho ai biết.

Tất cả mọi người, không ai được quyền chỉ trích hay soi mói Pete. Bọn họ không thể hiểu. Bọn họ không hiểu được cảm giác mà cậu phải trải qua.

" Vegas..... Anh có hiểu được không ? Cảm giác được người mình luôn đặt trong tim ôm vào lòng nhưng người đó lại gọi mình bằng tên của người khác ? Cảm giác đó..... đau lắm ! Nó thật sự.... rất đau, Vegas..... " 

Chết lặng đứng một chỗ không biết phải làm sao. Trong kí ức của Vegas, khoảng thời gian đó anh đã rất vui vẻ. Vegas của lúc đó tuy không rực rỡ như Vegas những năm thanh xuân ở trường, cũng không tỏa ánh hào quang như anh trong công việc. Nhưng khi đó nụ cười của anh luôn là nụ cười tươi rất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng ngàn vạn lần Vegas không ngờ được rằng, khoảng thời gian đó, kí ức mà anh coi là tươi đẹp ấy với cậu lại là muốn vàn đau khổ. 

" Pete.... anh không biết ! Anh thật sự... không biết " 

Pete run run người cười nhẹ. " Không biết !?" 

" Anh thì biết gì chứ ? Đến cả người trước mặt mình là ai anh còn không biết thì anh có thể biết được gì ? "

" Nó căn bản là không có não mà " Porsche nghiến răng ken kén, mắt hồng rực tia giận giữ cùng thương xót hướng về phía hai người họ.

Ông bà Saengtham nhìn nhau rồi lại hướng ánh mắt đầy áy náy mà nhìn cậu. Con trai lớn của bọn họ - đứa con trai mà hai người luôn tự hào, đứa trẻ từ nhỏ đã hiểu chuyện, cũng rất nghe lời, là niềm an ủi của cả hai mỗi khi nhắc tới, thì ra thời gian qua đã phải chịu đựng nhiều như vậy ! 

Ngày mà hai người họ gặp được cậu ở biệt thự của Vegas. Lẽ ra bà phải ôm cậu vào lòng, phải an ủi cậu, phải cho cậu dựa vào người mà khóc thật lớn ! Vậy mà bọn họ đã làm gì thế ? Không những mắng còn đánh cậu, một hai nói những lời tổn thương cậu. Khi nãy còn không tiếc đem cái chết ra ép buộc cậu phải tới đây, ép cậu tận mắt nhìn người mình yêu vào lễ đường với em trai mình. Chân vị phu nhân không còn đứng vững. Con trai của bà. Bà đã làm gì thế này ? Bà còn là một người mẹ sao ? 

Con trai mình đau khổ đứng trước mặt, đứa con trai vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, bị bọn họ nói đến không gì đau hơn. Cái gì mà không biết xấu hổ ? Cái gì mà người sẽ trở thành em rể ? Cái gì mà không nên ? Cái gì là sai trái cơ chứ ? Bọn họ khi đó hoàn toàn không nghĩ đến cậu cũng đã chật vật thế nào, cũng đã đau khổ ra sao. Họ chỉ nghĩ đến thanh danh và danh dự, nghĩ chuyện mà cậu làm lúc đó sẽ gây đến nỗi mất mặt tột cùng với gia tộc mà hoàn toàn không để ý tới.... Thì ra lúc đó, người đau khổ nhất lại chính là cậu. Là Pete. Là con trai của bọn họ ! 

__________

Tiết tấu trời đêm.

Hi vọng mọi người vẫn yêu thương chiếc fic này 😥

.

[ VegasPete ] Bạn đời của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ