Pete từng bước vào trong, cổ ngửa lên cao chớp chớp mắt ngăn không cho nước mắt có cơ hội rơi xuống. Ba mẹ cậu cũng đi vào.
Vegas nãy giờ thấy cậu không nói gì thì vô cùng nóng ruột. Anh rất muốn hỏi cậu bị làm sao nhưng bản thân khi nãy nghe được giọng điệu của cậu thì đoán là cậu và ba mẹ đang có việc gì đó. Dù sao bây giờ anh cũng không được tính là người nhà hoàn toàn của họ, thôi thì để lát xem tình hình rồi hỏi han cậu vậy.
" Uhm.... Vegas. Có lẽ hôm nay đến đây thôi. Chúng ta phải quay về rồi. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe." Ba cậu ái ngại lên tiếng.
Pete vẫn đứng quay lưng, không dám nhìn về phía ba mẹ mình.
" Dạ không sao ạ. Hai bác về cẩn thận. " Vegas lễ phép đáp lời ông.
Hai ông bà nhìn anh rồi cũng nhanh chóng ra cửa. Trước khi đặt chân ra khỏi cánh cửa. Mẹ cậu không cầm nổi lòng mình mà quay lại.
" Con trai..... Con... cũng giữ gìn sức khỏe. Nhớ phải chăm sóc bản thân, đừng để bị ốm có biết chưa ? "
Bà nói xong rồi cũng cùng chồng mình rời đi. Sau khi cánh cửa khép lại, thân thể cậu đã không thể kìm nổi sự run rẩy. Tiếng khóc thút thít dần phát ra, những giọt nước mắt cuối cùng không kìm được đã dâng trào nơi khóe mắt.
" Sao vậy..... bảo bối em sao vậy..... Sao lại khóc.... "
Vegas nghe thấy tiếng khóc thì hoảng loạn, anh không ngừng quơ tay tìm kiếm cậu. Pete nhìn người con trai trước mặt lại càng khóc to hơn...
" Vegas.... Vegas.... hức.. hức "
" Anh đây... Anh ở đây. " Vegas gấp gáp đáp lại lời khỏi đầy đau đớn của cậu.
" Vegas..... Anh tới ôm em đi.... Có được không ? " Lời khẩn cầu đầy đau đớn. Bây giờ cả người cậu đã quỳ rạp xuống sàn.
Vegas nhanh chóng tìm thấy và ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy kia. Anh nhẹ nhàng vỗ về cậu. Anh ân cần vuốt lấy lưng rồi vỗ nhẹ để trấn an người trong lòng mình. Đầy cưng chiều mà âu yếm.
" Không sao.... Không sao. Có anh ở đây rồi...
Ngồi trong lòng Vegas. Nước mắt của cậu vẫn không thể ngừng rơi. Ba mẹ thương cậu. Cậu biết rõ. Ba mẹ không muốn cậu đau khổ, không muốn cậu phải chịu ấm ức, thiệt thòi, cậu biết rõ. Ba mẹ muốn cậu rời đi cũng vì lo lắng cho cậu. Điều này cậu càng rõ. Nhưng ba mẹ cậu nào có biết một điều rằng tình yêu mà Pete mình dành cho Vegas nhiều đến cỡ nào. Họ không biết từ lâu trái tim này đã không còn nghe lệnh chủ mà chạy đến chỗ của Vegas, hoàn toàn đã quên mất đường về.
Giờ đây không phải cậu đang cố chấp, cũng không phải cậu tham lam. Pete chỉ đang muốn chắt chịu, muốn gom lại từng phút từng giờ để được ở bên cạnh anh, ở lại nơi đang có người từ lâu đã bắt được trái tim cậu trước khi Pete mãi mãi không còn cơ hội nữa.
Cả ngày sau đó, Vegas vẫn luôn hỏi thăm cậu nhưng Pete sao có thể nói cho anh biết chứ. Sao cậu có thể nói cho anh nghe rằng ba mẹ phát hiện cậu giả làm Pan để ở cạnh anh và họ đã bắt cậu trở về ? Pete chỉ có thể viện lí do gia đình cậu có việc để ứng phó với những câu hỏi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete ] Bạn đời của anh
RomanceFanfic VegasPete Hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng Không liên quan đến nhân vật và cốt truyện gốc Tôn trọng tác giả Tôn trọng tác phẩm Xin cảm ơn mn