" Mẹ..... em ấy đâu rồi ? Sao không đến thăm con ? "
Đã 5 ngày kể từ khi phẫu thuật, Vegas cũng đã tỉnh lại. Pete thật sự đã rời đi. Từ sau hôm đó không ai còn nhìn thấy cậu xuất hiện nữa.
Mẹ đang ngồi một bên giúp anh gọt trái cây. Bà thở dài thất vọng. Thằng con này chưa bao giờ khiến cho bà phải lo lắng, nhưng sao càng lớn lại càng khiến bà phải bận lòng như thế chứ ?
* Người ta vì con mà chịu thiệt thòi suốt thời gian qua. Con lại chẳng biết gì mà cứ gọi "Pan ơi Pan à" như thế. Thằng bé đã buồn bao nhiêu chứ ? Hơn nữa Pete hứa chăm sóc con đến ngày mắt con khỏe lại. Bây giờ phẫu thuật thành công rồi thằng bé còn ở lại sao ? Chẳng lẽ ở lại nhìn con đi tìm hình bóng người khác ? *
" Mẹ ? Sao mẹ không trả lời ? Vợ của con đâu ? Em ấy đi đâu rồi ? "Vegas thấy mãi bà không trả lời liền nóng lòng hỏi.
" Vợ con gì chứ ? Thằng bé cũng không phải vợ con. " Bà ghét bỏ ra mặt câu nói của con trai mình. Từ " vợ " này cũng không biết là dùng để gọi ai. Nhưng người mà bà nói chắc chắn là Pete. Bà đang bênh cậu. Nên nếu gọi cũng chắc chắn là phải gọi cậu.
" Bây giờ chưa phải nhưng sau này chắc chắn là phải. Chỉ cần tháo băng mắt nữa thôi. Con sẽ tổ chức hôn lễ với Pan. "
........Lengkeng......
Con dao trong tay bà rơi xuống. Bà vừa nghe thấy gì thế này ?
" Con.... Con nói gì cơ ? "
" Có gì mà mẹ ngạc nhiên vậy. Con yêu Pan. Con muốn cưới em ấy thì có gì là lạ ? Hơn nữa em ấy đã chăm sóc con suốt thời gian qua. Khi con gần như suy sụp em ấy vẫn chấp nhận ở bên cạnh, chăm sóc cho con. Nếu con không nhanh chóng rước em ấy về, để ai đó cướp mất thì phải làm sao ?"
Cưới ?
" Nhưng người bước vào lễ đường là ai?"
Sẽ Pete ngốc hay sao?
" Mẹ.... Đến lúc này rồi mẹ còn hỏi con câu đó. Dĩ nhiên là Pan rồi. Không phải mẹ rất thích em ấy sao ? Mẹ không muốn nhanh được nghe em ấy gọi mình là mẹ hả ? "
Muốn ! Tất nhiên bà muốn. Dĩ nhiên là muốn rồi. Nhưng.... tiếng mẹ này có được thốt ra từ người con trai nhỏ kia không ?
" Mẹ ? Sao rồi ? Mấy ngày nay mẹ nói nhà em ấy có việc rốt cuộc là việc gì thế ? Rất nghiêm trọng ư ? Sao còn chưa tới ? Em ấy đã hứa với con người đầu tiên con thấy sau khi tháo băng là em ấy mà.... "
Pete là người đã hứa lời hứa đó. Bà biết. Nhưng bây giờ sao bà có thể trả lời anh chứ ? Đã mấy ngày rồi Pete không xuất hiện. Bây giờ đã đến ngày tháo băng. Vegas lại một mực muốn đợi người đến. Nhưng bây giờ biết tìm ở đâu chứ ? Mà có tìm thì phải tìm ai ?
....Cộp.Cộp.Cộp.....
Tiếng giày in trên mặt đất, từ xa âm thanh được vọng lại. Vegas thì vẫn cự tuyệt hành động của bác sĩ. Khi bà đang định mở lời thì cánh cửa phòng bệnh được kéo mở ra. Một người con trai xuất hiện sau cánh cửa. Thiếu niên ấy rất đẹp. Dáng người mảnh mai, nước da trắng cùng cặp kính râm to.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete ] Bạn đời của anh
RomanceFanfic VegasPete Hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng Không liên quan đến nhân vật và cốt truyện gốc Tôn trọng tác giả Tôn trọng tác phẩm Xin cảm ơn mn