Cùng anh mở mắt thức dậy mỗi buổi sáng, cùng anh khép mi khi đêm về, chúng ta trải qua vui buồn cùng nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn này. Pete thật sự đã nhiều lần ảo tưởng về hiện tại như mơ này.
" Pan.... đến đây nào bảo bối "
Nhưng mộng tưởng vẫn chỉ là mộng tưởng. Ông trời có lẽ không muốn cậu chìm vào trong mộng tưởng đẹp đẽ trước mắt nên những lúc cậu hạnh phúc nhất vẫn phải khiến cho cậu tỉnh mộng. Để cho cậu nhận ra những hạnh phúc trước mặt này cũng chỉ là hư ảo. Cũng chỉ là hạnh phúc giả dối, là hạnh phúc không có thật. Có chăng nó sẽ chỉ là niềm vui ích kỉ, là kỉ niệm đẹp trong kí ức nhỏ bé của mình cậu mà thôi.
" Vegas.... được ở cạnh anh.... Em sẽ trân trọng từng chút một. Để những kỉ niệm này sẽ mãi mãi khắc sâu trong kí ức của em. Sẽ mãi là hạnh phúc đẹp đẽ nhất. Là kỉ niệm tuyệt nhất trong đời này của em.. Xin anh nhé.... Hãy để cho hình bóng anh được ngự tại vùng kí ức này của em...."
" Vegas hôm nay anh muốn ăn gì ? "
" Miễn là đồ em nấu, món gì anh cũng ăn."
" Chỉ giỏi nịnh thôi " Pete lấy tay xoa xoa hai má anh
" Anh nói thật mà. Đồ ăn bảo bối nhà ta nấu là ngon nhất. Cả đời này anh chỉ ăn đồ em nấu thôi.... "
* Nhưng Vegas.... Pan không biết nấu ăn...*
" Vegas.... Yên nào.... "
" Em làm gì mà nãy giờ không chịu để ý đến anh ? " Vegas đứng đằng sau ôm choàng lấy người nhỏ của cậu.
Pete bất lực vì sự dính người này. Cậu phải buông bút xuống dỗ dành con mèo to xác kia.
" Vegas..... đợi em một lát. Anh ra kia chơi đi, ha.... "
" Không muốn..... Em đang làm gì vậy ? "
" Em hả ....."
Cậu nhìn xuống những tờ giấy nãy giờ bản thân đang hì hục viết. Đây toàn bộ là công thức. Hơn nữa còn toàn là những món mà anh thích. Không chỉ vậy còn có cả thói quen hàng ngày của anh, những điểm cần lưu ý. Tất cả cậu đều ghi chú rất chi tiết. Từ việc Vegas thích gì ghét gì hay những lúc Vegas vui, buồn phải làm sao đều được cậu ghi lại.
" Em viết công thức nấu ăn nè. Toàn là những món anh thích hết. "
" Công thức ? Để làm gì chứ ? " Vegas nghi ngờ hỏi.
" Viết lại sau này nếu như em đi vắng, anh có thể nhìn vào nó để...."
" Không muốn ! "
" HẢ ? "
Vegas đột nhiên ngắt lời làm cậu có chút giật mình.
" Em muốn đi đâu ? " Giọng Vegas bỗng trầm xuống
" Ơ..... Ý em là. Nếu như sau này em có phải đi đâu đó xa, không thể ở bên cạnh anh thì anh cũng có thể tự mình nấu những món anh thích. "
" Ví dụ như ? "
" Em....... về nhà chẳng hạn "
Vegas thở hắt ra, tâm tình trở lại nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete ] Bạn đời của anh
RomanceFanfic VegasPete Hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng Không liên quan đến nhân vật và cốt truyện gốc Tôn trọng tác giả Tôn trọng tác phẩm Xin cảm ơn mn