Chương 2: Em sẽ là ánh sáng trong mắt anh.

2K 188 55
                                    

Để nhân viên chuyển đồ vào nhà, Pete liền đi thăm thú xung quanh. Dù sao cũng là lần đầu cậu tới đây, phải dạo quanh để nắm rõ tình hình.

Đây là biệt thự ở ngoại ô của Vegas. Ở đây giống như tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Không ồn ào tiếng xe cộ, không có hơi thở thành phố, là chốn bình yên của phố thị. Vegas để có được căn biệt thự này chắc hẳn đã tốn không ít tâm tư.










Vegas đã được cậu an bài trong phòng ngủ. Lúc nhân viên làm công tác chuyển đồ rời đi là lúc anh cũng đã ngủ. Pete vào phòng chỉnh lại góc chăn cho anh rồi nhanh xuống bếp chuẩn bị bữa tối.

Loay hoay một lúc, một vài món ăn đã được hoàn thành. Nhìn chúng đi, nóng hổi, thơm phức trông đến là hấp dẫn.

Cạch Cạch.

Đằng xa có tiếng động, đoán là anh đã tỉnh lại, Pete liền quay người định đi tìm  thì đã thấy Vegas có mặt trong bếp từ bao giờ.

" Anh ?........Vegas ? Anh tỉnh bao giờ thế ? Sao không kêu em " cậu vừa nói vừa chạy lại đỡ người Vegas ngồi xuống cái ghế cách đó không xa.

" Được một lúc rồi, ngửi thấy mùi thức ăn, đoán là em đang nấu nên anh ra đây..."

" Anh sau này không được vậy nữa có biết không. Ngộ nhỡ lúc đi va phải đồ đạc trong nhà thì sao " Pete nói giọng đầy lo lắng.

" Cả căn biệt thự này từ nội thất đến cách bày trí đều là do chồng em lên ý tưởng đấy. Dù cho bây giờ không nhìn anh vẫn có thể đi lại được. Căn nhà này anh sớm đã ghi nhớ rồi. "

" Không tin " Pete khoanh tay nói giọng giận dỗi.

Vegas biết cậu sẽ không tin liền nói một mạch " Từ vị trí anh đang ngồi đi thêm 5 bước chân là tới tủ lạnh. Dịch sang trái hai bước là một thùng rác nhỏ. Ra khỏi phòng bếp đi sang bên phải là cầu thang, sang bên trái là phòng khách...."

Vegas cứ như thế nói một cách rõ ràng  mọi ngóc ngách trong nhà làm cậu có chút giật mình. Không phải chứ ! Con người này cũng lợi hại quá rồi đó.

" Sao hả.... Giờ đã tin lời anh nói chưa "

" Tin ! Tin rồi.... Phục anh luôn " Pete gật đầu lia lịa, chiếu ánh mắt ngưỡng mộ lên người anh.

" Chồng em còn giỏi nhiều cái lắm. Sau này cho em từ từ khám phá...."

" Hứ ..... Em mới không thèm. "

Vegas nghe giọng điệu của cậu thì lắc lắc đầu cười. Phải nói là kể từ khi mắt anh mất thị lực thì chỉ có cậu mới có thể khiến anh trở nên vui vẻ. Vegas thật sự biết ơn vì cậu đã ở bên anh, an ủi anh khi anh suy sụp, bất lực nhất. Chính cậu đã cổ vũ anh, tiếp cho anh sức mạnh.

Còn nhớ, khi đó lúc được thông báo rằng mắt gặp vấn đề, tinh thần Vegas đã vô cùng suy sụp. Khi ấy anh như thú hoang lên cơn điên dại mà không ngừng đập phá đồ đạc. Đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, một mình mà phát tiết sự tức giận, bất lực của bản thân. Đồ đạc trong phòng tan nát, mắt không nhìn thấy nên dù anh có vô tình làm mình bị thương Vegas cũng mặc kệ.

[ VegasPete ] Bạn đời của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ