Chương 12: Anh vợ

2.2K 240 29
                                    

Đeo lên cặp kính đen. Nhưng chưa đi được mấy bước người cậu đã bị giữ chặt lại.

" Mẹ ? "

" Pete. Thật sự là con" giọng bà đầy vui mừng, còn hơi run như sắp khóc.

" Pan gọi điện tới nói nếu con không đến thằng bé sẽ bỏ hôn lễ mà chạy đi tìm con nên con mới... "

" Vậy con đã gặp em chưa ?"

Pete cười nhẹ " Con nhìn thấy thằng bé rồi. Rất đẹp. Đứng bên Vegas.... Thật sự rất xứng đôi."

" Vậy sao không ở lại? Con định đi đâu ?" Tay bà vẫn không buông khỏi cậu

" Nhìn cũng đã nhìn rồi. Còn cần ở lại sao ? Mẹ chuyển lời đến Pan. Con chúc em ấy trăm năm hạnh phúc nhé. "

" Không ! Mẹ không giúp. Con muốn nói gì thì tự mình nói với nó." Giọng bà bỗng gấp gáp

" Mẹ.... Con phải đi rồi. Nếu không sẽ không kịp giờ lên máy bay"

Bà nghe xong thì liền giữ chặt lấy tay cậu, kéo mạnh vào bên trong " Hôm nay con không được đi đâu hết. Nhất định không thể đi đâu hết "

" Mẹ.... Mẹ à..."

Cậu cứ như thế mà bị bà đưa nào bên trong. Bà ấn cậu xuống chiếc ghế ở gần đó " Nếu con vẫn cố chấp thì lần sau về nhà chính là vào tang lễ của ta con có tin không "

Pete lần đầu thấy mẹ phản ứng gay gắt như vậy. Cậu cũng đành ngoan ngoãn mà ngồi yên.

Cánh cửa được mở ra. Vegas bước trên đoạn đường trải đầy hoa tiến đến trung tâm sân khấu. Porsche và Tankul ngồi ở bàn gần đó ánh mắt yêu thương đầy trìu mến mà nhìn anh.

" Thằng khốn "

Dường như nghe được tiếng của Porsche giữa muôn vài tiếng reo hò. Vegas quay lại mà nhìn hai người thì bị Tankul tặng cái liếc sắc lẻm.

" Thằng đểu. Thằng ngu "

Pete tuy không muốn nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt mình hướng về anh. Nói là buông bỏ nhưng thực sự dễ dàng như vậy sao ? Đây là chàng trai thanh xuân của cậu. Là tình yêu suốt mười mấy năm qua. Hôm nay được nhìn anh bước vào lễ đường rồi. Nhưng người đứng cùng anh.... Vĩnh viễn sẽ không là cậu.

Mi tâm sẽ động. Khoé mắt hơi đỏ. Pete cố gắng hít thật sâu, ngăn chặn cảm xúc của mình.

* Không được khóc. Không được khóc. Hôm nay là ngày vui. Phải chúc mừng cho anh ấy.*

Tiếng nhạc được vang lên. Pete ngồi ở vị trí gần cửa nên rất nhanh đã nhìn thấy. Ba cậu đang dắt tay Pan mà tiến vào. Mắt đối mắt nhìn nhau, Pete nhanh chóng quay mặt đi hướng khác rồi cùng mọi người vỗ tay chúc mừng.

Đi hết đoạn đường. Ba đã trao tay Pan cho Vegas. Pete thở hắt ra. Xem đến đây thôi. Pan cũng đã thấy cậu rồi. Cũng đã đến bước này còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ. Một lần nữa đeo vào cặp kính đen. Cậu nhanh chóng tiến về phía cánh cửa vừa được đóng chặt.

Ngoái lại phía sân khấu chính, mắt cậu hơi đỏ dưới lớp kính đen." Vegas, Pan... Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy "

[ VegasPete ] Bạn đời của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ