CHAP 13: BẢO MẪU MỚI
Sau khi lê lết từ rừng về tới nhà, chúng nó ngay lập tức nhớ tới cái thằng đã xì hơi góp phần tạo nên chuyến đi lịch sử mang tầm vóc
xó nhà mà cả lũ vừa trải qua. Có thể tại vì ám ảnh quá mạnh với cái mùi hương dịu dàng đó nên vừa bước chân xuống khỏi xe bus, chúng nó đã lồng lộn lên đòi xử tử thằng đó, quyết mở
một phiên tòa của công lí, trừng trị kẻ ác. Chỉ có điều, vừa lúc định tra chìa khóa vào ổ, mười hai đứa mới nhận thấy cửa nhà đã bị mở. Có lẽ nào là trộm? Hoảng hồn, chúng nó đá bay cửa nhà, xông vào nhà như tập kích.RẦM RẦM RẦM
Nhà cửa vẫn còn nguyên như lúc chúng nó đi, không mang chút dấu vết bị trộm cắp. Chỉ khác là trong phòng khách của tụi nó, ti vi đang bật và mùi thuốc lá bay thoang thoảng. Cả bọn
nhấp nhổm đi sau lưng Thiên Yết - vị anh hùng đang cầm cây gậy bóng chày nhựa - rón rén tiến vào."Kyaaa ~ Thằng khốn nào dám vào nhà của ông?!!", Thiên Yết rú lên định cho kẻ đang ngồi ăn nhàn giữa phòng khách của tụi nó một gậy thì đột nhiên đứng hình. Cả đám kia phanh không kịp ngã lăn lóc ra đất, đè hết lên nhau.
"Mấy đứa về rồi hả?". Một tông giọng trầm thấp vang lên. Mười hai đứa giật mình đưa mắt nhìn, cằm rớt khỏi hàm theo kiểu 'mắt chữ A, mồm chữ O'.
"Xà Phu?!"
"Anh, sao anh lại ở đây?", Thiên Bình ngạc nhiên hỏi.
"Ba má tụi bây nhờ anh qua trông coi mấy đứa luôn.", Xà Phu ngồi vắt chân trên ghế, thản nhiên nhâm nhi tách trà.
"Hiện tại anh cũng đang đi công tác nên cũng không ngại. Có gì tụi
bây cứ coi thư của ba má tụi bây đi!"Sơ lược về Xà Phu: Năm nay ổng đã hai mươi bảy tuổi, còn độc thân, là anh họ của Thiên Bình. Nghề nghiệp: là một Mangaka chuyên vẽ Yaoi 18+. Tính tình đặc biệt bất cần đời và siêu
siêu biến thái. Đặc điểm nhận dạng: Luôn mặc Kimono Nhật Bản, miệng ngậm tẩu thuốc hoặc thuốc lá, tóc dài xoăn xoăn, râu ria xồm xoàm. Một trong những điều cần biết về ổng, đó là ổng có siêu năng lực 'nhìn thấu', sẽ được thể hiện dần dần qua các chap. Đang lúc chuẩn bị lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán nay lại xuất hiện thêm cái nhân vật vô cùng ngoài lề kia, đúng là cơ hội ngàn năm có một với chúng nó: vừa có thể truy ra cái thằng khốn thả bom một cách quang minh chính đại mà không bị đổ vấy sang mình. Ngoài ra chúng nó gần như đứa nào cũng gặp qua ông này rồi, vì mười hai nhà chơi thân với nhau mà. Ổng cũng ok, sống phóng khoáng nên chắc chắn sẽ không quá để tâm tới chúng nó, tức là vẫn được tự do tự tại thích gì làm nấy (Đó là vì tụi bây chưa sống cùng ổng thôi!). Vậy nên chúng nó liền nhờ Xà Phu xử luôn vụ này. Để tránh ổng từ chối, tụi nó ra luôn điều kiện phải xử được thì tụi nó mới cho ổng sống
ở đây."Nói tóm lại là mấy đứa muốn anh phá cái vụ án kia thì mới tâm phục khẩu phục hả?",
Xà Phu ngồi vắt vẻo trên ghế, khẽ rít một điếu thuốc rồi thổi vào mặt Ma Kết khiến má lớn ho sù sụ, còn ba lớn thì thiếu nước nhảy vào đập bẹp xác ổng.
"Tụi này không chơi với mấy người yếu đâu. Anh có làm không, không thì không được ở đây đâu!", cả lũ đồng thanh nói.