CHAP 20: CHUYỆN NGÀY THƯỜNG
~ Story 1: Những đụng chạm của anh ấy ~
À vâng, như mọi người đã biết, Kim Ngưu với Nhân Mã rất hay quấn quít bên nhau. Cậu đi đâu, anh đi đấy, dính nhau như hình với bóng. Và điều này đã tạo cho Nhân Mã một thói quen, một sở thích mà cậu cho là khá xấu hổ, cần giấu nhẹm đi.
"Cậu thích những đụng chạm của Kim Ngưu!" – Và dạo gần đây nó thường xuyên khiến cậu mất tự chủ và trở thành một nỗi ám ảnh của Nhân Mã.
Nghe thì có vẻ như nó chẳng có gì. Cơ mà hãy cứ tưởng tượng mỗi lần anh chạm vào là cả người cậu lại nóng ran lên, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng và khó thở. Cậu thích sự đụng chạm của anh, nó mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng nếu lần nào anh chạm vào cậu cũng cảm thấy như thế, không phải rất kì quặc sao? Giống như cậu là tên biến thái vậy.
Vậy nên dạo này cậu hay tránh đụng phải anh, cũng không cho anh sờ vào người mình nhiều. Tối ngủ thì lại thân chinh vác gối sang phòng khác, kiếm đủ mọi cớ để không phải ngủ cùng phòng với anh. Bất chấp rằng không ít lần cậu bị đám anh em kia lườm rách mắt vì phá hỏng chuyện 'đại sự' của tụi nó.
"Jeez, mình sẽ không bao giờ ngủ nhở ở phòng anh Giải nữa...", Nhân Mã mệt mỏi tựa đầu vào tủ lạnh. Đêm qua hai tên Song-Giải liên tục phát ra mấy tiếng động 'kinh dị' khiến cậu không thể ngủ nổi, rốt cuộc là sáng sớm phải lết xác ra khỏi phòng.
Nhân Mã liếc nhìn đồng hồ, chắc còn lâu nữa Song Ngư mới dậy mà cậu thì đói bụng gần chết rồi. Thôi thì cứ làm một tô mì úp vậy.
Cậu thở dài nhìn nồi nước bắc trên bếp. Khi cậu vừa xé gói gia vị để cho vào mì, một đôi tay luồn qua vòng eo mảnh mai của Nhân Mã. Cậu giật mình, đánh rơi gói gia vị vào nồi nước đang nổi bọt.
"Chào buổi sáng, em yêu." Kim Ngưu uể oải nói khi anh tựa đầu lên vai cậu. Cơ thể Nhân Mã trở nên rất cứng đờ, cậu thậm chí không thể cử động ngón tay của mình.
"Đang nấu mì à?", anh hỏi cậu trong khi phả từng làn hơi nóng ẩm lên cổ Nhân Mã, làm cậu trở nên run rẩy. Nhân Mã có thể cảm thấy mũi của Ngưu lướt qua cái cổ nhạy cảm của mình và không để ý thấy nụ cười nửa miệng khó ưa của người đang đứng sau mình. Kim Ngưu mỉm cười, đúng như những gì anh lên kế hoạch.
"Em sao vậy? Cả người cứ run lên." Kim Ngưu hỏi một cách đểu giả nhưng căng thẳng đã làm Nhân Mã không nhận ra được sự trêu chọc trong câu nói đó.
"Có lẽ đôi tay kì diệu của anh có thể giúp được em đấy!" Kim Ngưu thì thầm vào tai Nhân Mã khi anh chống cằm trên vai cậu. Anh bắt đầu ấn nhẹ lên cổ Nhân Mã.
"K-không, em không sao..." Nhân Mã nói trong khi nhìn xuống sàn nhà để giấu đi đôi má đỏ ửng của mình. Cậu cầm đũa, khẽ vớt gói gia vị bị rớt vào nồi ban nãy và cố gắng tránh ánh mắt của Ngưu. Cậu không biết mình nên làm gì với những cơn đau tim liên tục ập đến. Từ chối anh? Không, có chết cũng không làm như vậy. Nó sẽ gây hiểu lầm và có thể dẫn đến cãi vã giữa anh và cậu. Với cả cũng lâu rồi không có anh chạm vào mình, bất quá cũng có nhớ nhớ (Mâu thuẫn thế anh? ==")