CHAP 4: MẤT ĐIỆN
Tại phòng khách căn nhà số 12, lúc 10 0 PM..."Aishh, tự dưng cắt điện giữa đêm thế này thì ngủ thế nào?", Bảo Bình bất mãn kêu lên.
"Mày càng nói thì càng nóng hơn!", Kim Ngưu thẳng tay ném cái gối vào giữa mặt Bảo Bình. Chả là hôm nay đúng lúc chúng nó chuẩn bị trèo lên giường đi ngủ thì đột nhiên 'phụt' một
cái, điện mất. Thấy thế má lớn Ma Kết liền hô hào cả lũ ra ngoài phòng khách ngủ cho mát, dẫu sao thì cũng khá hơn là chui rúc trong cái phòng ngủ bé tí của chúng nó. Mùa hè mà cắt điện quả đúng là nhục hình, lại còn cắt lúc đêm khuya. Mười hai thằng bất mãn ngồi chửi rủa cái thằng nào cắt điện sao
khôn thế. Nhưng chửi hoài thằng đó cũng chẳng nghe được mà lại rước thêm nóng thêm mệt vào thân."Ê, dù sao cũng đang đông đủ mọi người, ai có trò gì chơi không? Xổ hết ra!", Bạch Dương hồ hởi nói.
"Ngủ đê mày. Nóng chết bà ra mà chơi với chả đùa!". Cả lũ đồng thanh đáp.
Bạch Dương bĩu môi. Nó ngồi khoanh chân, hậm hực nhìn đám kia lơ đẹp nó, dỗ dành nhau đi ngủ. Chợt trong đầu nó nảy ra một ý tưởng khiến nó phải nở một nụ cười khả ố.
Cừu thò tay vỗ vào mông Nhân Mã nằm bên cạnh: "Ê, em biết từ 'đi' trong tiếng anh là gì không?"
"Thì là 'go' chứ còn gì!", Nhân Mã nhăn nhó khó chịu. Đang nằm còn chưa êm mông đã bị vỗ dậy.
"Đọc từ đó mười lần đi. Đọc thật nhanh vào."
"Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go..."
"Con mèo kêu như thế nào?"
"Go (Gâu)?"
"Há há há há há há há bị lừa rồi nhá, là meo meo há há há há há!" Bạch Dương phá lên cười một cách đáng kì
thị, cười đến nỗi ngả ngớn ra đất, cười đến chảy cả nước mắt. Haiz, quả là một con người đơn giản. Có điều đơn giản quá thành ra không lường trước được hậu quả là bị Kim Ngưu cốc
cho lõm cả đầu vì tội trêu chọc bảo bối của hắn, sau cùng đành ôm hận nằm xuống cố dỗ cho bản thân chìm vào giấc ngủ.. . .
Lúc 00:20 AM... Song Tử khẽ giật mình tỉnh giấc. Nó ngồi bật dậy, thao láo trợn mắt nhìn xung quanh khi
thấy mấy thằng anh kia đang nằm ngáy o o. Nhớ ra rồi, hôm nay mất điện, Ma Kết gọi cả bọn ra phòng khách ngủ. Nó thở phào nhẹ nhõm, định đặt lưng xuống ngủ tiếp thì chợt nghe có tiếng động trong bếp. Nó giật mình đánh thót, khẽ chọt chọt Bạch
Dương nằm cạnh nó, thì thầm: "Anh! Dậy, dậy mau... Có cái gì trong bếp kìa!" "Hửm?", Bạch Dương mặt nhăn như khỉ, nói với giọng ngái ngủ, "Thì mày ra xem đi!" "Ra với em!" "Tự đi đi. Để im cho bố ngủ!". Nói xong thì ngay lập tức xoay lưng lại với Song Tử rồi ngáy khò khò. Song Tử đành miễn cưỡng đứng dậy mò ra bếp xem. Khổ ghê, từ bé đã bị quáng gà nên thành ra khó thấy đường nên nó cứ phải khom lưng dò dẫm đường đi. Bây giờ nhìn nó trông chẳng khác nào tên trộm hay tên biến thái chuyên trộm đồ lót. Lờ mờ qua ánh trăng, nó thấy có một bóng đen di chuyển, kèm theo đó là tiếng nước chảy. Thằng bé liền đánh liều hỏi: "Ai đấy?"Cái bóng đen có vẻ hơi giật mình, nhưng sau đó cũng bình tĩnh đáp lại nó: "Anh đây! Chưa ngủ à?".
Hóa ra là Cự Giải. Lại một lần nữa nó thở phào nhẹ nhõm.