CHAP 16: NGƯU VẮNG NHÀ (2)Kim Ngưu vắng nhà quả là một thảm họa. Chăm sóc Nhân Mã là đã đủ khổ, nay chúng nó còn phải đối đầu với những cảm xúc nhớ nhung sướt mướt và sến súa của cậu. Hàng loạt các câu hỏi huyên thuyên cũng như câu ca thán được lặp đi lặp lại với tần suất 0,001s/lần.
"Anh Ngưu sắp về chưa?"
"Em hỏi câu này mười chín lần tính từ cách đây ba mươi phút rồi đấy! Lần cuối cùng: Năm giờ chiều nay mình sẽ ra sân bay đón ảnh!"
"Em nhớ Ngưu, hức hức... Em đã kể cho anh nghe lần em gặp biến thái và Ngưu đến cứu em chưa?"
"Em kể nó lần này là lần thứ tám rồi. Anh thuộc lòng như cháo đó!"
"Vậy bao giờ Ngưu về?"
"Arghhh!!!!!"
Đây gọi là 'giết người không cần dao'. Tụi nó bắt đầu thấy khó chịu và không ngừng cầu xin thời gian trôi càng nhanh càng tốt.
Cuối cùng Thượng Đế cũng mỉm cười với những con người khốn khổ.
Đúng năm giờ chiều ngày hôm sau chúng nó lục tục đi đón Kim Ngưu ở sân bay.
Bọn này là dân thành phố mà cứ như nhà quê mới lên tỉnh. Vừa đặt chân xuống là chúng nó đổ xô đi mua quà lưu niệm rồi đồ ăn thức uống đủ kiểu, cứ như là chưa bao giờ ra sân bay vậy. Ăn uống chán chê rồi mà Kim Ngưu vẫn chưa xuất hiện. Chúng nó bắt đầu sốt ruột: đứa bắt ruồi, đứa đập muỗi, đứa đếm kiến (dù chẳng có kiến mà đếm)... Miễn sao giết thời gian cho đỡ chán là được. Được một lúc nữa thì chúng nó bắt đầu bu vào cào cấu Ma Kết với Thiên Yết, lắc lư điên cuồng người ba má, cằn nhằn sao đợi lâu thế. Hai anh đại bị thế thì chỉ muốn đập cho mỗi đứa một chưởng, nhưng thôi, bản tính 'thương con' ngấm vào máu của những người làm cha làm mẹ, anh đây không nỡ xuống tay với tụi nó (Nói trắng là đánh không lại!)
Xà Phu nhìn cả đám mà chán nản chẳng biết nói gì, vừa may có cuộc gọi đến, anh liền bỏ cả đám nằm đấy như không quen biết rồi chạy ra chỗ khác nghe điện thoại.
"Máy bay SFX40XX từ Anh chuẩn bị hạ cánh...", tiếng tiếp viên hàng không thông báo trên loa phát thanh như chiếc phao cứu sinh, cứu vớt chúng nó thoát khỏi sự buồn chán vì phải chờ đợi.
"Sắp được gặp lại Kim Ngưu rồi, em vui chứ Mã?"
Không có tiếng trả lời.
5
4
3
2
1
"ARRRRRR!!!!! NHÂN MÃ MẤT TÍCH RỒI!!!!!!!!!!!!!!", một âm thanh gây chấn động trời đất vang lên.
Trong lúc chúng nó mải mê chơi mấy trò ngớ ngẩn giết thời gian thì cậu em út ngơ ngơ Nhân Mã, bảo bối của Ngưu ma vương, đã... Ôi, chúng nó còn chẳng dám nói từ đó ra. Rồi đời chúng nó sẽ đi về đâu? Chưa chi đã nước mắt đã giọt ngắn giọt dài, tụi nó ôm nhau gào khóc nức nở.
Ngay lúc này, ba lớn Thiên Yết đột nhiên vùng dậy như lãnh đạo khởi nghĩa:
"Mấy đứa tụi bây om sòm quá. Nhân Mã có thể bị lạc, nhưng chắc chắn chỉ nằm trong phạm vi sân bay này thôi. Mình chia nhau ra, một đội tìm, một đội ở lại đánh lạc hướng Kim Ngưu. Ngồi ở đây kêu réo chẳng được tích sự gì cả!"