CHAP 21: SONG NGƯ – THÁNH PHÁ GAME
Thiên Bình và Song Ngư vốn dĩ được mệnh danh là cặp đôi quậy ngầm nhất năm của gia đình mười hai chòm sao. Trái với Bạch Dương và Bảo Bình – những kẻ nghịch 'công khai', Thiên Bình và Song Ngư là sự kết hợp hoàn hảo giữa một kẻ trong ngoài đều nguy hiểm và một kẻ đã nguy hiểm còn thích tỏ ra ngu. Tất cả các vụ chơi khăm ngấm ngầm xảy ra trong (và một số ít là ngoài) nhà thì 99,99% là do couple này đứng sau giật dây. Do vậy khỏi nói cũng biết, tụi nhỏ khổ sở với hai đứa này như thế nào. Hàng ngày, mười thằng kia đều ngửa cổ lên trời cầu nguyện chân thành Chúa cho tụi nó một ngày yên bình không dính phải mấy trò nghịch oái oăm của hai đứa nó.
Cuối cùng, sau bao ngày bận rộn, Chúa đã hồi âm lại: "Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của các con rồi!"
Và ngày hôm đó Thiên Bình phải đi cùng Xà Phu về nhà có việc.
Tụi nó mừng rớt nước mắt. Cuối cùng điều ước của tụi nó cũng thành sự thật. Thiên Bình đi thì Song Ngư cũng chẳng có hứng trêu đùa ai (vì chủ yếu là do thằng kia rủ rê chứ Cá thụ động lắm, chẳng đầu têu bày trò bao giờ). Còn lâu tụi nó mới bị phá bĩnh. Chưa kể hiện giờ thằng bé đang ngồi đơ mặt như treo máy vì nhớ thằng Thiên. Vậy là tụi nó tự do được làm những gì tụi nó thích rồi. Hoặc ít nhất là chúng nó đã nghĩ thế...
Bởi thực tế phũ phàng đã chứng minh, 'phá game' đã ăn vào trong máu Song Ngư rồi, kể cả khi thằng bé có cố ý hay không...
.
.
.
Nạn nhân số một?
Bạch Dương và Bảo Bình đang ngồi trong phòng, dán mắt vào màn hình LCD chơi game đua xe.
"Bảo Bảo này...", Bạch Dương nói trong khi mắt không rời khỏi ti vi.
"Hửm?"
"Em có muốn nâng trò chơi này lên một tầm cao mới không?"
"Đang nghe đây!"
"Chúng ta làm một chút cá cược nhé? Nếu anh thắng, anh được quyền 'đè' em ra ngay bây giờ. Đổi lại, nếu em thắng, anh sẽ làm mọi điều em muốn, bao gồm cả việc xuống nằm dưới em... Em nghĩ sao?"
"Okay!"
Năm phút sau...
Bạch Dương hớn hở quăng cái điều khiển game ra sau lưng, trườn lên người Bảo Bình, cười dâm dê:
"Em thua rồi nhé!"
"Nhường anh thôi!", Bảo Bình bĩu môi đáp lại, hôn một cái lên chóp mũi Bạch Dương rồi vòng tay ra ôm lấy cổ anh.
Bạch Dương thì thầm vào tai cậu, giọng khàn khàn: "Em có thắng thì anh vẫn 'đè' ra thôi!" Nói rồi liền thò tay vào rờ rẫm cơ thể Bảo Bình. Lúc anh chuẩn bị 'hôn được môi là lôi được quần' thì cánh cửa phòng bật mở. Song Ngư tay cầm đĩa bánh, đeo tạp dề chạy vào cười chói lòa:
"Hai thím! Muốn thử pancake em mới làm không?"
"SONG NGƯ!!!!", Bảo Bình rít lên, đẩy Bạch Dương sang một bên rồi nhanh chóng kéo lại chiếc quần bị tụt hơn nửa, "Mẹ chú không dạy chú gõ cửa hả?"