CHAP 15: NGƯU VẮNG NHÀ (1)Nhân Mã như đã biết: là một cậu nhóc đáng yêu, ngoan ngoãn nhất nhà. Cậu cũng là người suy nghĩ đơn giản, nhiều lúc lại ngơ ngơ dễ thương nên được mọi người cưng lắm (trừ có hai tên Song Tử, Thiên Bình là hay ghen ăn tức ở thôi). Cưng nhất có lẽ phải nói đến Kim Ngưu. Ngưu đối với Mã là quan hệ 'nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa'. Cậu có nhu cầu lớn nhỏ gì anh đều đáp hết, bất luận là có vô lí đến đâu. Dần dà thành thói quen, lúc nào cũng thấy Ngưu kè kè bên Mã. Cậu biết vậy nên trước mặt anh lúc nào cũng tỏ ra đáng yêu, để rồi muốn xin xỏ hay phục vụ gì đều được tất.
"Ngưu ơi, mát-xa chân hộ em!"
"Ngưu đón em ~"
"Ngưu, em muốn ăn bánh kem~"
"Mua cho em bộ trực thăng đó đi!"
"Ngưu ơi..."
"Ngưu à..."
"..."
Cứ như thế cho tới ngày qua ngày. Mãi cho tới hôm qua, một tin sét đánh ngang tai: Kim Ngưu phải bay sang Anh một ngày vì nhà có việc.
Biết là mình đi thì sẽ chẳng có ai chăm sóc cậu chu đáo, chính vì thế Ngưu nhà ta nổi tiếng là ki bo kẹt xỉ đã dứt ruột dúi cho đám anh em trong nhà một ít 'hoa hồng', dặn dò chúng nó chăm sóc cho bảo bối cẩn thận. Bọn kia cũng gật gù đồng ý, dù sao cũng là anh em với nhau. Hơn nữa 'tiền trao cháo múc' mà.
Vẫn chưa hết, anh còn cẩn thận dặn thêm Mã Mã:
"Mã à, ngày mai anh phải về nhà có việc. Chỉ một ngày thôi nên đừng quá lo lắng nhé. Anh đã dặn kĩ má lớn là nấu đồ ăn thật ngon cho em, muốn đi đâu chơi thì phải kêu ba lớn đi cùng. Ba lớn mà bận thì đi cùng Sư Tử hoặc Xử Nữ. Tuyệt đối không được đi một mình. Ngày kia em thi rồi, có gì qua học cùng Cự Giải, tuy là nhân cách méo mó song học cũng khá giỏi, bài nào khó thì cứ hỏi nó. Đến trường thì đi cùng hội Cừu-Bảo-Song-Cân-Cá, nhưng em tan sớm hơn nên Song Ngư sẽ đón em về, cái này tất nhiên là anh đã dặn rồi... Tối đi ngủ sớm, nhớ anh thì gọi má lớn sang ngủ cùng. Chiều đi ra sân bay thì nhất định phải đi cùng Xà Phu. Biết chưa?"
Sau khi đã dặn dò kĩ đến mức không thể kĩ hơn được, anh mới an tâm xách túi đi. Trước lúc đi không quên lườm nguýt cảnh cáo đám kia: "Bảo bối của tôi mà sứt chỗ nào thì mấy người đừng có trách!!!"
Mười thằng kia bĩu môi xì dài, nhưng thôi, lỡ nhận tiền rồi, vả lại cũng là anh em trong nhà, chúng nó sẽ cố gắng chăm sóc Nhân Mã thật cẩn thận.
Nhân Mã nhìn theo bóng Kim Ngưu qua chiếc cửa sổ, thở dài một tiếng chán nản. Nhưng cậu vốn dĩ là người rất lạc quan, nên chẳng mấy chốc lại vui vẻ như thường. Hơn nữa Ngưu đi chỉ có một ngày thôi mà, một ngày qua nhanh lắm.
Tối đó, nhớ lời dặn của Ngưu, cậu tự giác đi ngủ sớm. Sáng hôm sau cũng tự giác dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng cùng mọi người. Sau đó là theo chân đám kia đến trường. Mã rất tập trung học, không gây mất trật tự, thậm chí còn giải được một bài toán khó mà thầy giao. Cậu vui lắm, tan học thì tung tăng xách cặp đến câu lạc bộ bóng đá mà quên mất một thứ gì đó...