"Anh vừa xem loạt ảnh tuyên truyền cho bộ phim mới của em, trông em ngầu lắm."
Vương Nhất Bác nhìn xuống dòng tin nhắn, hai chữ "Đang nhập..." nho nhỏ nhấp nháy không ngừng, không biết Tiêu Chiến đã viết rồi xóa rồi lại viết bao nhiêu lần rồi. Ở ngay phía dưới là một loạt tin nhắn không có hồi âm, giống y như mối quan hệ hiện tại của họ. Lịch sử trò chuyện giữa hai người đầy ắp những lời hỏi han của Tiêu Chiến, tin này cách tin kia độ chừng vài tuần. Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra được sự chần chừ do dự của anh trước mỗi lời định nói, ngẫm nghĩ xem phải dùng tổ hợp ký tự nào mới có thể khơi dậy được phản ứng từ phía cậu. Có nên hỏi ngày hôm nay Vương Nhất Bác như thế nào không? Hoặc lại khen ngợi cậu? Gửi cho cậu một meme hóm hỉnh nào đó? Hoặc thành tâm năn nỉ Nhất Bác nói chuyện với anh để họ có thể trở về làm bạn của nhau lần nữa?
Thực ra, Tiêu Chiến đã từng gửi tất cả những tin nhắn kiểu đó rồi, nhưng lần cuối Vương Nhất Bác đáp lại đã là từ hơn nửa năm trước.
Dòng thông báo tiếp tục xuất hiện rồi biến mất. Vương Nhất Bác dường như có thể trông thấy rõ như ban ngày cái rãnh be bé giữa hai hàng lông mày đang cau lại của Tiêu Chiến khi anh trăn trở tiếp theo nên viết gì, cả cái cách anh cắn cắn môi dưới khi tập trung suy nghĩ. Ngày xưa, Vương Nhất Bác thường hay xoa xoa lên vùng da đó để là phẳng nếp nhăn của Tiêu Chiến, sau đó ấn một nụ hôn lên bờ môi nứt nẻ của anh. Nhưng đã mấy tháng rồi cậu chưa gặp Tiêu Chiến, chứ đừng nói đến chạm vào anh.
Tiêu Chiến vẫn đang nhập tin nhắn. Anh hãy dừng lại đi. Vương Nhất Bác nhủ thầm. Đừng thử thách cậu nữa.
Cuối cùng, Tiêu Chiến gửi đến một tin nhắn đơn giản. "Được rồi, em cứ thong thả, để sau nhắn lại cũng được. Anh chờ em."
Vương Nhất Bác nhìn đăm đăm vào những con chữ đó, chăm chú đến mức tưởng như chúng sắp xuyên vào mắt cậu, cho đến tận khi màn hình điện thoại mờ dần rồi tối đen. Thở dài bỏ điện thoại xuống giường bên cạnh người mình, Vương Nhất Bác đặt cánh tay lên ngang mắt. Cậu nên ngủ một lát. Bầu trời đã bắt đầu nhen nhóm chút ánh sáng nơi phương xa, và hôm nay Vương Nhất Bác phải đi quay sớm. Việc khôn ngoan nên làm lúc này là đừng suy nghĩ gì nữa, để bản thân chìm vào giấc mộng sau những mỏi mệt cuồng quay của cả một ngày dài. Nhưng những suy nghĩ trong đầu Vương Nhất Bác cứ chờn vờn chạy loạn không có điểm dừng, mà cậu thì chỉ còn tối đa vài tiếng để ngủ trước khi bị ném trở lại vào guồng quay điên cuồng của công việc.
Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến. Tất cả những người biết chuyện giữa cậu và Tiêu Chiến trong đợt quay phim vào mùa hè năm đó đều hiểu rõ ràng điều này, nhất là khi Vương Nhất Bác hoàn toàn không phải là kiểu người dè dặt hay kín đáo trong việc biểu lộ cảm xúc của bản thân. Những ký ức của cậu về khoảng thời gian đó vẫn sinh động như ánh nắng vàng rực rỡ năm xưa: dòng điện lóe lên xèn xẹt giữa họ mỗi lần hai người ở chung trong một phòng, hương vị làm say lòng người của Tiêu Chiến trên đầu lưỡi Vương Nhất Bác mỗi lần họ hôn nhau, và cả cái cách họ ngã vào lòng đối phương si mê cuồng nhiệt hết đêm này đến đêm khác.
Chính Tiêu Chiến là người đã kết thúc tất cả, sự tử tế tốt bụng thôi thúc anh chìa ra cành oliu mang tên tình bạn với mong muốn họ "hết tình còn nghĩa", sẽ trở thành những tri kỷ thân thiết của nhau. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, cậu cảm thấy mình thật thảm hại khi vẫn níu kéo mong chờ một hình bóng đã dứt tình ra đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT (HOÀN)
FanfictionTên gốc: A story for others to tell Tác giả: Shen https://archiveofourown.org/works/25638463 Trans: Lạc "Tôi đang ở đâu?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi, lòng rộn lên một nỗi hoang mang lo sợ lạ lùng. Người đàn ông cất tiếng ban nãy nhìn cậu cười...