Vương Nhất Bác bắt tay vào triển khai kế hoạch ngay sáng hôm sau. Nhưng việc đầu tiên cậu cần làm là ngồi ăn sáng cùng gia đình họ Ngô. Lưu Phi Phi đã nói rất rõ ràng, rằng Vương Nhất Bác phải ăn xong thì họ mới để cậu bước ra khỏi cửa. Cô còn tốt bụng gói bữa trưa cho cậu mang theo trước khi vẫy tay chào tạm biệt vị khách trẻ. Nhóc con Á Á thì nhảy nhót không ngừng bên cạnh mẹ, cô bé cười toe toét vì đã dần quen với sự có mặt của Vương Nhất Bác ở trong nhà.
Sang ngày hôm nay, Vương Nhất Bác đã không còn là tiểu tử ngây ngô không biết lễ nghĩa hôm trước. Dù sao, cậu đã phải học rất nhiều nghi thức trước khi hóa thân vào vai Lam Vong Cơ. Lúc đó, Vương Nhất Bác không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cậu cần áp dụng những bài học đó vào thực tiễn. Cũng may, trí nhớ của Vương Nhất Bác luôn rất tốt, nên cậu dễ dàng thể hiện được đúng tác phong và lễ nghi cần có. Ngô Phương Quý trông thấy thế thì có vẻ yên lòng, không còn cho rằng Vương Nhất Bác là một kẻ điên như trước.
Vương Nhất Bác muốn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng cậu biết mình cần một kế hoạch rõ ràng, và trong thời gian chuẩn bị, cậu không thể trơ trẽn mà ăn bám vợ chồng họ Ngô được. Vương Nhất Bác không thể lợi dụng sự tốt bụng của họ, lương tâm cậu không cho phép.
Vì thế, cậu đứng đây, tại con đường tấp nập nhất trong làng, chiếc mũ rơm đặt ngay phía trước, trông chờ vào sự giúp đỡ của những người hảo tâm đi ngang qua. Vương Nhất Bác suy nghĩ rất đơn giản. Cậu là một dancer tài năng. Những bước nhảy của cậu làm cả triệu người mê mẩn. Biết đâu những người này cũng sẽ thích và còn thưởng tiền để được xem cậu nhảy thì sao? Và cậu sẽ kiếm được đủ tiền để đi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Thực ra, Vương Nhất Bác cũng có rất nhiều nỗi trăn trở. Trong đầu cậu nảy sinh vô số câu hỏi, như người dân ở đây có chê cậu kỳ quái không, họ có chấp nhận được kiểu vũ đạo hiện đại hay thậm chí có thích mấy màn locking của cậu không.
Nhưng Vương Nhất Bác là người luôn sẵn sàng đương đầu với thử thách. Chính sự can đảm, táo bạo và quyết tâm cao độ đã giúp cậu vượt qua quãng thời gian làm thực tập sinh đầy gian khổ, với những buổi thử giọng và thi đấu gắt gao trước những cặp mắt khắt khe nhất của người trong giới. Vì thế, Vương Nhất Bác tin tưởng rằng cậu sẽ mãi nghệ mưu sinh thành công ở đất này.
Màn biểu diễn của Vương Nhất Bác đúng là lạ lùng. Không có đàn ca sáo nhị, vũ đạo của cậu hiển nhiên là cũng chẳng hề quen thuộc với dân chúng trong vùng. Người ta trố mắt ra nhìn cậu làm đủ những động tác vung tay đá chân kỳ lạ mà họ không biết tên, nhưng cái cách vạt áo tung bay uyển chuyển theo từng động tác vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ của cậu khiến họ không khỏi bị mê hoặc mà ngây người đứng lại nhìn, nhất là các cô gái trẻ đang không ngừng kéo đến vây xem xung quanh. Ban đầu các cô còn ngượng ngùng e thẹn, một lúc sau đã không kìm nổi mà hò reo cổ vũ không tiếc lời.
Vương Nhất Bác còn đưa vào bài nhảy thêm vài động tác mà mình học được từ các vị khách mời đã gặp trong chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng. Cậu hiểu rõ chắc chắn trông mình vô cùng lố bịch khi kết hợp các kỹ thuật từ nhiều bộ môn khác nhau, nhưng lo nghĩ tới những điều đó mà làm gì, đằng nào thì ở đây cũng chẳng có ai vạch trần cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT (HOÀN)
FanficTên gốc: A story for others to tell Tác giả: Shen https://archiveofourown.org/works/25638463 Trans: Lạc "Tôi đang ở đâu?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi, lòng rộn lên một nỗi hoang mang lo sợ lạ lùng. Người đàn ông cất tiếng ban nãy nhìn cậu cười...