"Không ai gọi tên một người bạn như thế cả," lần này là Lam Vong Cơ lên tiếng. Một câu nói đơn giản nhưng chứa đựng kinh nghiệm của cả đời người.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại ngầm thừa nhận.
"Ngươi không né tránh mãi được đâu," Ngụy Vô Tiện xen vào, giọng y khẽ khàng mà nghiêm túc. "Nếu vì muốn trốn chạy tình cảm của mình mà ngươi tuyệt vọng đến mức từ bỏ cả thế giới thì tin ta đi, không sớm thì muộn vận mệnh cũng sẽ bắt ngươi phải đối diện thôi."
Ngụy Vô Tiện vừa nói dứt câu đã bật cười. "Ngươi nhìn bọn ta mà xem. Đến cái chết còn không chia lìa được bọn ta nữa là."
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ cất tiếng gọi y, Lam Vong Cơ gọi rất khẽ nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm nhận được nỗi đau ân ẩn trong hai tiếng ngắn ngủi ấy.
"Được rồi, được rồi, ta không nên nói đùa như vậy. Nhưng Lam Trạm, không phải như thế sao? Vận mệnh luôn có cách để đưa chúng ta trở lại bên nhau."
"Chuyện này khác," Vương Nhất Bác bất ngờ cắt ngang, khuôn miệng cậu tự động cất lời mà không cần sự cho phép, các giác quan cậu đột ngột trở nên thính nhạy, cậu thấy rõ phản ứng của cơ thể mình, cách hai nắm tay đang đặt trong lòng cậu siết chặt lại, các cơ bắp gồng cứng lên, cả những giọt mồ hôi đang chầm chậm thấm ra cổ áo.
"Hai bọn ta không đủ kiên định. Chuyện của bọn ta không phải là chuyện tình kinh tâm động phách, cảm động trời xanh như của hai người đâu. Có hợp nên cũng có tan, chỉ vậy thôi. Mà cho dù có cách..."
Vương Nhất Bác nhớ tới tất cả những lần Tiêu Chiến tìm cách liên lạc với cậu, cùng với tất cả những lần cậu dùng sự im lặng thay lời từ chối anh. Chắc chắn Tiêu Chiến sẽ buồn, nhưng Vương Nhất Bác cũng đau lòng không ít.
Cậu không cam tâm, làm sao cậu có thể chấp nhận Tiêu Chiến chỉ là một người bạn? Cho dù họ đã chia tay hàng tháng trời, nhưng vẫn còn quá sớm để Vương Nhất Bác nghĩ tới việc làm bạn với Tiêu Chiến. Cậu không biết mình có chịu được những quan tâm không đủ nóng lại chẳng hẳn lạnh đó không.
"Mà cho dù có cách để hai người bọn ta tiếp tục thì ta cũng không biết như thế có là đủ đối với ta hay không," Vương Nhất Bác nói nốt.
Sự im lặng kéo dài sau đó quả là dằn vặt lòng người. Cảm giác hổ thẹn như dòng nước lạnh băng trào lên trong cổ họng Vương Nhất Bác, chực chờ tràn ra ngoài bất cứ lúc nào khi cậu nghĩ tới Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang đứng kia, âm thầm đánh giá những thất bại của cậu.
Vương Nhất Bác có quyền gì mà than vãn? So với người dám đương đầu với cả tu chân giới để được ở bên người mình thương, không quản cô đơn tuyệt vọng mà mòn mỏi chờ đợi cả đời một bóng hình không biết có hay chăng sẽ quay trở lại như Lam Vong Cơ, chuyện tình dang dở của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến chẳng là gì ngoài một cái bóng nhạt nhòa, một câu chuyện lề đường mà chẳng ai bận tâm muốn nghe.
Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn và kém cỏi, tự dưng lại biến những cảm xúc chơi vơi của mình thành gánh nặng cho những người xung quanh. Cậu nắm chặt bàn tay, mắt nhìn chằm chằm không chớp xuống mặt bàn. Có lẽ cậu nên ở lại đây, cách thật xa Tiêu Chiến, xa hơn cả một thế giới.
![](https://img.wattpad.com/cover/326828448-288-k468582.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT (HOÀN)
FanficTên gốc: A story for others to tell Tác giả: Shen https://archiveofourown.org/works/25638463 Trans: Lạc "Tôi đang ở đâu?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi, lòng rộn lên một nỗi hoang mang lo sợ lạ lùng. Người đàn ông cất tiếng ban nãy nhìn cậu cười...